sáng nay con đường lá thấp
mơ về bóng tối mênh mông
trời thì lúc mưa lúc nắng
cho tình thêm nặng chờ trông
cuối năm lòng anh gió lạnh
vườn ai hoa gạo vơi dần
vẫn mong ngày dài tháng rộng
em về múc nước rửa chân
anh cầm sao khuya vừa rụng
thương em ướt áo trong lòng
anh đi lượm màu nắng nhạt
đem về phơi lại mùa đông
anh đi nhặt màu trăng cũ
áo khô em đã lấy chồng
mùa đông dài thêm mấy tuổi
nên tình anh chết bên sông.
25.5.2024
Tranh: Nguyễn Trung