Những ngày mới định cư, sau khi đi làm có chút tiền, tôi ra phố mua ngay hai cuốn băng cassettes, một của Christophe để nghe lại Aline và Main Dans La Main; cuốn thứ hai của Françoise Hardy với Tous Les Garçons Et Les Filles và Le Temps De L'amour. Những bài ca của hai nghệ sĩ này đã lấp đầy khoảng trống buồn chán cô đơn những năm đầu xa xứ. Nghe mãi đến nhão băng. Về sau, tôi thay thế chúng bằng hai dĩa nhạc CD và còn giữ đến bây giờ.
Tôi thích bài Le Temps De L'amour vì nó diễn tả đúng tâm trạng của một người trẻ vừa bước vào đời với một trái tim hồn nhiên muốn yêu và được yêu, sẵn sàng ôm vội tình yêu vào lòng, sẵn sàng cắn trái táo tình yêu để biết mùi vị khổ đau và hạnh phúc. Bài hát cũng dễ hát. Đúng như lời nhạc, ở tuổi đôi mươi ta tự phong vua thế giới với cả bầu trời xanh trong mắt, không biết lo chẳng biết sợ, tôi đã bạo gan ôm đàn hát bài này trong một trại hè, trước khán giả Việt và Tây! qua đó quen một người con gái và có những kỷ niệm thật đẹp của một thời tươi trẻ. Hát xong mà có một em tới khen đàn hay, lòng tôi thật ấm áp…
Giọng hát của bà nhẹ trong, truyền cảm. Tôi có cảm tưởng ca sĩ thời ấy không lẫn lộn hát và hét. Ca từ nhiều hoài niệm nhưng không bi ai, như một cơn gió thoảng chiều hạ.
Bà qua đời ở tuổi 80 sau những tháng năm dài chịu đựng căn bệnh ung thư tối 11/6/2024.
Thường sau cái chết của một nghệ sĩ nổi tiếng, mạng xã hội sẽ rộn ràng bài viết về sự nghiệp, cuộc đời và tiếng hát của người vừa khuất, chỉ cần gõ tìm “Françoise Hardy”.
Đây không phải là những lời thương tiếc. Đối với bà, chết là giải thoát khỏi những cơn đau gặm nhấm do căn bệnh ung thư. Bà đã từng nguyện vọng tự chấm dứt cuộc đời thật sớm và nhanh để tránh những đớn đau thể chất.
Tôi viết lên đây vài cảm nghĩ của một “fan” mềm - chỉ nghe và hát chứ không dõi bước chân bà cách cuồng nhiệt- để cám ơn người nữ nghệ sĩ đã cho đời những tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian và cho riêng tôi những khoảng khắc trầm lắng cùng những kỷ niệm êm đềm tuổi trẻ mà tôi vẫn nhớ hoài. “Người đi vào tối vẫn lưu danh cho đời mãi”, mạn phép xính một lời trong kho nhạc Vàng của Song Ngọc & Vọng Châu.
Ghi lại bài hát yêu thích, Mùa Tình Yêu, nhạc Jacques Dutronc, lời Việt Trường Kỳ: (Bass Intro trong phiên bản Pháp nghe rất đã tai.)
“Mùa tình yêu đến đây rồi mùa tươi thắm cho đời lời yêu thương vang khắp nơi
Mùa tình yêu ngất ngây lòng mùa phiêu lãng tang bồng vào đắm đuối mê say
Dù tình yêu có điên cuồng tình yêu có đau buồn lòng ta vẫn cứ yêu và còn mãi yêu
Đời người có những lúc vui những lúc sống trong mùa yêu thương
Trời tình ái đã ngát hoa ta hãy vui trong tình yêu chớ lo chi
Mùa tình yêu sáng tô hồng mùa xao xuyến tâm hồn lời hoan ca reo đó đây
Mùa tình yêu đớn đau nhiều mùa tim vỡ tan tành trong tiếng khóc than van
Dù tình yêu có phai màu tình yêu có u sầu đời ta vẫn cứ yêu và còn mãi yêu…”