Nơi ấy !
Có một lều thơ
Có đôi trai trẻ
Ngắm bờ biển vui
Mũi Nai
Xanh ngát lưng trời
Ngoài kia sóng hát
Chơi vơi tự tình
Tà Pang * mờ ảo xinh xinh
Xóm chài
Ẩn hiện dáng hình thân quen
Bãi Nô
San sát ánh đèn
Thuyền về phơi lưới
Cá chen khoang thuyền
Một ngày tôi đến Hà Tiên
Đông Hồ thập cảnh
Động huyền bồng lai
Ba Hòn
Phụ Tử * non đài
Chiêu Anh Các
Thơ thơ say ngự đàm
Còn đây dấu tích mái lam
Người xưa mở cõi phương Nam dạn dày
Đất trời biển lặng gió Tây
Mà mê say đắm ngất ngây cõi lòng
Đem thơ tôi vẽ non sông
Bức tranh muôn sắc cầu vồng nắng vơi
Ngoài kia Kiên Hải gọi mời
Về đây một chuyến người ơi cứ về
Cho người
Thương đất thương quê
Và cho tôi cả câu thề nhớ nhung Đêm nao biển sáng vô cùng
Bên em tôi ngỡ nàng xuân với mình
Hà Tiên
Cảnh sắc lung linh
Hà Tiên có phải ru mình
Biển ru
Sóng xa xa
Ngát sương mù
Ô kìa Đảo Ngọc
Dường như ngọc trầm
Hôm nào
Lữ khách dừng chân
Tô Châu chiều muộn
Giang Thành đợi ai ?
Tôi đem thơ
Nhớ em hoài
Và thương
Một bóng hồng say qua đường.
Ngày về tham quan Mũi Nai(Hà Tiên)
*Tà Pang đỉnh núi thấp gần bờ biển Mũi Nai .
* Hòn Phụ Tử năm ấy còn nguyên.