như hoang sơ giữa hàng lau sậy
bùn đen và cát ẩm
cỏ cây nghèo dòng sông im lặng
mùa nước cạn lên tiếng khóc
nghe tiếng kêu loa kèn
của những con chim cô độc
loanh quanh bên tảng đá buồn thiu
nhớ một mảnh trời yêu dấu
về đây suy nghĩ cuộc biển dâu
với thập tự, hoa sen, tiếng kinh cầu
lãng mạn mọc lên nỗi buồn vô cớ
ngôn ngữ trên da thịt kêu đau
chiêm bao ngỡ ngàng đêm trăng lạc
khung cửa mùa đông đợi trăng sao
mơ tất cả trở thành thi sĩ
vụng về qua câu chữ ngọt ngào
thi ca sao vẫn mãi trinh nguyên
hát trên đồng bằng thơm lúa
nghiêng tay hứng những tàn phai rơi rụng
trái tim bên trái và nụ hổng bên phải kêu thầm
nương theo gió len qua lau sậy
tiếng hát của chim nghe rất vu vơ
thắp lên cho ấm lửa mỹ miều
soi sáng những thao thức buổi chiều im lặng
vẫn trong khu vườn cổ tích
dòng thơ chảy xuống đất bâng quơ…