gió khuya vờn bóng mây dài
theo em chớp núi sương cài ngõ đông
giữa đường gặp ngã ba sông
anh đưa tay với hư không có nhìn
ừ xin ừ thì anh xin
một trăm năm để niềm tin trở về
rồi mây trên núi ngủ mê
rồi quên gọi để trăng thề vụt bay
những ngày hiu hắt mưa rây
một trưa một nắng lẻ ngày lẻ năm
phương kia trời đã sang rằm
buồn anh ngại tiếng cho tầm tả thêm
lẻ đời anh lẻ đời em
lẻ thiên thu lẻ bóng đêm thở dài
lời ru anh gởi trần ai
đêm nằm nghe nặng bờ vai cuộc đời
từ khi nước đổ về khơi
làm thân bến đợi chưa vơi được lòng
tình anh treo ở đầu sông
chờ ra biển rộng theo dòng mà trôi
anh còn nợ một bờ môi
của vòng tay níu sao rơi chưa về
thương em nón rộng vành che
cây me đầu ngõ tròn hoe mắt chờ
bỏ yêu thương lại bên bờ
lên non hái lá hong khô phận người
hóa thân thành bốn phương trời
tình anh như núi em phơi có đầy
mai về anh hỏi hàng cây
tình anh như núi có đầy em phơi.
1.7.2024
Tranh: Đinh Cường