MÀU NÀO CHO RIÊNG ANH?
Em chọn cho anh chiếc áo xanh
Một màu biêng biếc biển riêng anh
Tương tư chờ đợi đêm trăng sáng
Kết lời thơ từng sợi mỏng manh
Em chọn cho anh áo tím than
Lối hoa sim nở sớm sương tan
Lá bàng theo gió vương nơi ấy
Bay mãi về đây dệt mộng vàng…
Em chọn cho anh màu áo vàng
Bỗng đâu lòng bối rối chứa chan
Áo vàng em mặc màu như thể
Từng để trong ai vạn bẽ bàng
Em chọn cho anh áo trắng trinh
Bên anh sen trắng ngát hương tình
Thoáng chút yên bình làng quê cũ
Đầu đình quan họ trúc xinh xinh
Em chọn cho anh áo gấm hoa
Hoa đêm rực đỏ mắt như nhoà
Tiếng nói cười quen mà chợt lạ
Hờn ghen trĩu nặng bước chân qua…
ÉN BIỂN
Én biển lẻ loi bay cao
Mòn mỏi tìm phương trời nào?
Đôi khi cánh bằng nghiêng chao
Phải chăng nghe tiếng sóng gào?
Én biển từ một thủa nào
Giữ nguyên sắc tuyền huyền ảo
Đôi khi tiếng hót nghẹn ngào
Khiến lòng biển động xôn xao
Muôn trùng sóng vỗ dạt dào
Biển thương đời én biết bao
Vắng bóng em soi ngày bão
Biển anh sóng cứ cồn cào
VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH
Ai cũng có tuổi thơ trăng cổ tích
Huyền thoại tình Hậu Nghệ - Hằng Nga
Trăng muôn đời không tuổi đâu già
Vẫn cây đa, con trâu, chú Cuội
Em anh cũng có vầng trăng cổ tích
Đường lên đồi sỏi đá trăng soi
Lặng lẽ đêm che dấu lứa đôi
Sương se lạnh làn môi thêm ấm
Vầng trăng ấy bây giờ cổ tích
Khi một ngày Hậu Nghệ cách xa
Tìm Hằng Nga qua khoảng trống thiên hà
Chỉ đất trăng hằng hà đá bụi
Anh sợ trăng xưa cổ tích
Mây đêm phủ kín trăng mờ
Lúc ấy em đừng day dứt vần thơ
Để xót xa đừng tràn vào nỗi nhớ…