Hoa quỳnh thơm nở về đêm
Dịu dàng cánh mỏng giọt mềm sương rơi
Bốn mùa con nước đầy vơi
Hương đồng cỏ nội một đời chưa phai.
Áo sờn vạt sắn nương khoai
Đi qua tháng rộng sông dài còn thơm
Một đời chìm nổi áo cơm
Đất lành nồng cả rạ rơm ngọt bùi.
Gánh gồng ấm lạnh buồn vui
Gạc gầy dáng mẹ ngậm ngùi lòng tôi
Ngoài hiên vắng một chỗ ngồi
Rêu xanh ngõ nhỏ tiếng cười còn đâu.
Một ngày tháng bảy mưa ngâu
Còn nghe bài hát ca dao ngọt ngào
Khúc giao mùa thoảng hương cau
Bao la tình mẹ đời nào cho nguôi.
Tôi đi cuối đất cùng trời
Mùa Vu Lan đến ai người cài hoa
Mẹ về qua bến sông xa
Tâm hương hiếu hạnh lệ nhòa mắt ai.