Tự thấy mình lười biếng, chậm hiểu, bởi có người tặng sách mấy năm mới đọc. Đọc rồi, thao thức, lục tìm mãi mới ra “cái hay”, bởi “cái hay” thường “chạy trốn”. Như cuốn dưới đây, chẳng hạn.
Tôi thường mua những cuốn sách mình thích, như mua ổ bánh mì sáng, hộp cơm trưa. Nhưng, có chiếc bánh mì, cốc nước của nhà hảo tâm thì giá trị không nằm trong chiếc bánh và hộp cơm vì nó là sự “cưu mang” của lòng nhân ái. Tôi được tặng sách cũng có cảm giác như thế.
Tôi đã có “bữa cơm” giữa mùa “gặt” chữ. Bữa cơm có 11 món trong “Đắng ngọt đàn bà” của Nguyễn Thị Lê Na (Tác giả làm việc ở tạp chí “Nhật Lệ” thuộc Hội VHNT Quảng Bình).
Na (trùng tên trái cây, miền nam gọi là mãng cầu) quê ở Lệ Thủy, Quảng Bình (quê hương của các thi nhân Hoàng Vũ Thuật, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hải Kỳ, Ngô Minh…) nơi một thời chiến tranh ác liệt. Nơi mà khi Na mới chào đời, tôi thường đạp xe mười mấy cây số từ làng Nguyệt vào mỏ đá Áng Sơn. Và sau này tôi theo hàng chục chuyến tàu "chợ" đỗ ga Mỹ Đức để về Tân Lệ, An Thủy, nơi có chợ Thùi, mũi Viết gối đầu lên ngã ba ssong đó cũng là quê ngoại của các con tôi.
Đọc trang viết của tác giả ở vùng quê nhiều kỉ niệm của mình, ấm lòng như được về quê.
Tôi không biết vì sao Na chọn 11 câu chuyện, vượt quá số “chục” vẹn toàn, “chín nút” đẳng cấp hay dưới “12 con giáp” luân hồi kiếp nhân sinh. Tôi lại nghĩ, số 11 là hai đường thẳng song song như hai người bạn cùng song hành trên đường đời chăng.
Có truyện tôi đã thổn thức khi đổi lấy một đêm mất ngủ như “Trong khoang tàu chật”. Có truyện tôi phải nhìn lại mình khi cuộc đời đã bao lần rỏ xuống “Nước mắt đàn ông”.
Và tôi thích nhất truyện đặt tên cho tập sách “Đắng ngọt đàn bà”.
Vị “đắng”, sự hấp dẫn thèm muốn có khi gây nghiện, vị “ngọt” có khi là sự chán chường, “thuốc đắng giã tật, mật ngọt chết ruồi” là vậy. Nhưng trong “Đắng ngọt…” không là “vị” mà là “cảm”. Sự xót xa của thân phận, của ý nghĩ, của nhận thức, của đạo đức, của hành xử cuộc sống. Hiện thực được bóc tách, cuộc sống như ta hái mùa na đang chín, nhìn ngoài vẻ sần sùi, bên trong có một da thịt trắng ngần dẻo dai và hạt mắt đen tuyền.
Tôi không phân tích từng câu chuyện để bạn đọc tiếp nhận theo góc nhìn khác nhau. Nhưng với cô, hai tập truyện ngắn “Bến mê” và “Đắng ngọt đàn bà” đã xây nên ngôi nhà của riêng mình trong văn học, và tôi nhớ câu cha ông thường nói “quí hồ tinh bất quí hồ đa”.
Vào vườn văn của Na. Bóng mây trưa hè trở nên vô nghĩa. Từng chữ như hạt sương mà cô chắt lọc trên chiếc lá thời gian rơi về ánh mắt, lặn vào trái tim. Bồi hồi nhớ về những lầm lỗi khi ta yêu nhau, khi ta hạnh phúc, khi ta đau buồn, khi ta bị lừa dối. Ta cất giấu hạt nhựa lấp lánh trong khi đánh mất hòn sỏi xù xì nhưng bên trong có kim cương.
Người đàn bà một mình đối thoại với trùng khơi, với vô tận, nhưng màu xanh trên chiếc áo chị cùng với màu xanh của biển trở nên vĩnh hằng, làm cho bãi cát và ánh trời dịu đi. Tôi thích ý đồ của họa sĩ trình bày Văn Lưu khi vẽ bìa là vậy.
Cuốn sách trên tay, trong mùi thơm “chữ nghĩa” có vị mặn của mồ hôi của bao người…
(“Đắng ngọt đàn bà”- tập truyện của Nguyễn Thị Lê Na, tác giả hiện đang làm việc tại tạp chí Nhật Lệ).