mấy lần qua nhà muốn hỏi
ngọn gió nồm kia trôi đâu
mà để nỗi sầu lên mắt
khi nhìn tà áo đứt bâu
sao đêm không cài khuy lại
làm gió lọt vào thật sâu
làm ướt chùm cau vừa nụ
rụng trơ cả luống trăng đầu
bao lâu không về kẻo muộn
tiếc gì hạt bụi mà vương
con sâu cuộn tròn trong cuống
nhìn đâu cũng thấy con đường
bữa kia trời xanh sớm quá
xuống rung cả đọt trúc đào
chợt thương mùa thu bông lá
cứ chờ nên ngã tay trao
hẹn mai không về thì đợi
bên vườn hoa cải còn hương
chỉ con bướm lườm rẻ tóc
mượt mà như đợi ai thương
thế mà trầu chưa kịp hái
tình kia đã vội sang đoài
mùi rơm ngoài sân hờn dỗi
đi đâu đi mãi đi hoài.
6.7.2024
Tranh: hs Nguyễn Thái Hòa