BẾN NHỚ
Anh nhắc tên Bến Nhớ để mà chi?
Trong khắc khoải ngút ngàn ngày li biệt
Thuyền xa khơi mang theo nhiều thê thiết
Đợi bao mùa…rồi cũng mãi xa xăm
Nỗi lòng nào thì cũng lắm chơi vơi
Dốc Bến Nhớ giữ giùm bao kỷ niệm
Những mưa nắng giận hờn cùng ai nữa
Ai dỗ dành cho Bến Nhớ đừng Quên
Em bắt đền Bến Nhớ của tình duyên
Cái nắm tay để tim thành bão tố
Tiếng gió reo ngỡ người về bến cũ
Xa thật rồi, tri kỷ của ngày xưa
Tình một thuở nhẹ nhàng vừa nhen nhúm
Vương vào tim giăng mắc những sợi tơ
Rất mỏng manh mà ken dày đến nỗi
Cả một đời cố gỡ mãi không xong!
Hoàng Thị Bích Hà
*
Chiều nay nhặt được chú ve con
Tưởng có trong tay cả mùa hè
Ai ngờ phượng đã xa màu nhớ
Nghe tàn lá rụng phía mùa thu.
*
DẤU CŨ THỜI GIAN
Ánh trăng rơi xuống dòng sông lạnh
Sóng vỡ tan tành những vết thương
Thôi đừng nhặt lại hình trăng vỡ
Dấu cũ thời gian nữa mà đau
Xin hãy bước đi đừng ngoảnh lại
Nhìn chi rung cảm những dại khờ
Một thời mộng mị làm thi sĩ
Xin trả cho người những vấn vương!
Saigon, ngày 11-7-2024
(Cảm xúc sau khi nghe nhạc phẩm: Ngày Còn Em Bên Tôi: https://www.youtube.com/watch?v=66F6njNhkGc