Em phơi nắng lụa
Sông Tiền
Ngó về xa ngái
Thôi miên bầu trời
Đò em
Xuôi nước đầy vơi
Bến về
Lữ khách
Buông lời quá giang
Nước reo
Ríu rít dây đàn
Mượn câu lục bát
Điệu Nam ai buồn
Em phơi
Nỗi nhớ vàng ươm
Hình như tóc mạ
Đang nhường cỏ hoa
Em tôi
Dáng nhỏ thật thà
Mùi hương trải mọng
Màu pha lê hồng
Em tôi
Mỗi bận sang sông
Nắng hôn vóc lụa
Bưởi bồng phía em
Quê em
Xóm nhỏ êm đềm
Tiếng gà gáy ấm
Chiều hôm sương nhiều
Hàng tre giậu nứa phong rêu
Nghe thương mùa cũ
Bên lều thơ xưa
Thơ ai
Viết tặng bóng dừa
Để con đò nhỏ
Sớm trưa tôi về
Qua vàm Ngũ Hiệp
Nắng quê
Em còn ở lại
Câu thề chưa phai
Đò em chở nắng
Sông dài
Bến neo bờ bãi
Sông hay dỗi hờn
Đợi người trở lại quê hương
Chuyến đò em chở
Nẻo đường tôi qua .
Chiều sông Tiền, 22-7-2024