Hình minh họa : bức Tĩnh Vật Quán Cà Phê (1986), George Segal (1924-2000).
Mùa say nắng
hắn dợm cất tiếng
nhưng thanh quản bất lực
chỉ tạo nên lời phì phò trong hơi thở hổn hển
hai bàn chân hắn tưởng chừng dán chặt vào đôi giày
và đế giày dán cứng vào sàn nhà
hai tay hắn linh hoạt nóng nảy ra dấu kêu cứu
không một ai qua lại quan tâm
dù lúc này gương mặt hắn trông cực kỳ thê thảm
mồ hôi nhễ nhại với đôi mắt trắng dã và miệng há hốc
vẫn gắng hết sức vùng vẫy
hắn không bỏ cuộc
mặc cho chiếc khung hình không mảy may lay động
và mùa hè trôi chậm như
(nhưng không thơm và ngọt bằng)
mạch nha ̶ ̶ ̶ thứ mạch nha dán hắn vào khung hình.
Trăng lưỡi liềm
đó là một ngày hè nhiều năm trước
khi người cha hớn hở treo tấm gương soi trong phòng khách
phần trên tấm kính là hình phong cảnh bờ vịnh
có nhiều nhà cao tầng
soi mình bên sóng nước
có mây đêm lãng đãng trên nền trời
và trăng lưỡi liềm vàng chói treo chênh chếch
trong nhiều năm sau
đứa bé cúi đầu gầm mặt
từ phía trong nhà chạy thẳng ra cửa
hay từ cửa chạy thẳng vào trong
như bị ma đuổi
không một lần dám ngoái lại nhìn bức tranh trên kính
có ai hình dung trăng lưỡi liềm lung linh trên gương soi
rõ ràng được vẽ như trắc diện nét mặt người
vừa hung hãn
vừa giễu cợt hù dọa.