Hai mươi năm
Một chặng đường
Thời gian như vội
Nắng sương đã từng
Bạn thơ dù tiếng người dưng
Mà cùng ý tưởng chung lòng thi văn
Anh hải ngoại
Tôi đồng bằng
Em Tây bắc
Em Cửu long
Hồng hà
Từ đồng từ rẫy mà ra
Từ cánh chim nhỏ
Tháp ngà cao cao
Thị thành
Phố xá tươi màu
Nắng mai quyến rủ
Ta trao chút tình
Em là thi sĩ xuân xinh
Anh là lãng tử
Một mình rong chơi
Mượn cây
Mượn gió bầu trời
Mượn câu lục bát
Chia đôi bốn mùa
Mượn vài ký ức xưa xưa
Góp vào nỗi nhớ để vừa túi thơ
Hai mươi năm ấy
Bây giờ !
Văn Chương Việt
Là dây tơ nối liền
Suối đàn
Suốt dải bình nguyên
Phương Nam
Nối được xanh miền Cửu long
Câu thơ gánh nhẹ phiêu bồng
Gánh câu lục bát
Qua sông trể tràng
Cho người lữ khách quá giang
Hai mươi năm nữa
Nhẹ nhàng sắc thu ?
Hai mươi năm nữa cho dù
Ta còn thao thức
Đêm ru nửa đời
Bạc mùa theo chiếc lá trôi
Bên dòng cổ tích
Có người vớt trăng
Câu thơ ta gói trăng rằm
Hai mươi năm nữa thi nhân bút mòn
Còn gì để lại cháu con
Thi ca
Trong mỗi tâm hồn đó em .
*Cảm ơn bạn Nguyễn Hòa, Ban Biên tập trang web VCV và em Hoàng Nhã.
Sông Tiền ,tháng Tám 2024