BÌNH MINH
Ôi Tùng Đảo! Tùng Đảo! Tùng Đảo!(•)
Ôi con người! Con người! Con người!
Ôi ngôn từ! Ngôn từ! Ngôn từ!
Ôi thi ca! Thi ca! Thi ca!
Ôi cháy nổ! Cháy nổ! Cháy nổ!
Ôi bão lũ! Bão lũ! Bão lũ!
Ôi tê lê bốc! Tê lê bốc! Tê lê bốc!
Bình minh nối bình minh
Hoàng hôn tiếp hoàng hôn
Và đêm và đêm và đêm...
Ôi thời gian! Thời gian! Thời gian...
Cuốn trôi
Lấp đầy bóng tối
Lãng quên...
Đi về phía mặt trời
Đi về phía hoàng hôn
Đi về nơi gió cát
Đi về phía hư vô
Thiên đàng ở nơi đâu?
Không ai chỉ lối
Hành trình ngàn dặm xa
Bất ngờ Tùng Đảo, Tùng Đảo, Tùng Đảo
Cô tịch rừng
Cô tịch núi
Cô tịch cánh chim bay
Mất hút giữa ngàn cây...
----
(•) Thơ cổ Japan hình như Basho.
TỨ TẤU
1.
"Mưa vẫn mưa bay..."(•)
Nơi tôi sống không tháp cổ
Bê tông, chỉ có bê tông
Những tòa nhà ngạo nghễ loa lóa kính và đá
Lô xô mái cũ
Nhễ nhại loanh quanh ngõ nửa phố nửa làng
Người đi trong mưa
Người về trong mưa
Người ở trong mưa
Không thi vị
Không nên thơ
Không bâng khuâng sầu muộn
Nhiều nhà loa mở 24/7
Như tôi nghe
Không thấy nhạc Trịnh bao giờ
Một cõi đi về
Một cõi ở
Nửa buồn nửa vui
Hứng khởi cùng ảm đạm
Sầu không lên cùng nắng
Không bay theo mây
"Mưa vẫn mưa bay..."
----
(•) Ca từ nhạc Trịnh
2.
Bạn cho đăng "những - bài - thơ - nhân - dịp"
Trên tê lê bốc để chế độ công khai
Bạn ngầm chấp nhận ai cũng có quyền vô đọc, khen ngợi, chê bai
Khen, chê lưu dấu vết dù chỉ một hình hiệu thả tym hay thả mặt cười
Vô số người có thể
Có thể lắm chứ
Đọc
Bỏ qua
Không tỏ bày thái độ
Dửng dưng
Nguội lạnh...
Bạn tự vẽ chân dung bằng "thơ nhân dịp"
Chân dung tự họa chính xác đến từng dấu câu
Thôi đành từ biệt người mà tôi đã lầm là bạn.
Tôi gọi bạn là "người nhân dịp"!
3.
Nắng
Nóng
Hầm hập
Khủng khiếp
Hôm nay ngày 26 tháng Bảy năm 2024!
Ngày đáng nhớ!
4.
Chàng Don Kihote!
Ta yêu Chàng!
Cả Nhân loại yêu Chàng!
Bởi một lí do ta biết ta nói ra cũng chẳng ai tin
Nhưng đành phải nói
Chàng có tình yêu vĩ đại!
Chàng yêu nhất Con Người!
Ôi! Tình yêu thuần khiết
Vô tư
Tuyệt đối không vụ lợi
Tuyệt đối trong
Tuyệt đối sáng
Và kết cục thành ra mù quáng
Thành nực cười
Ngây thơ và ngây ngô
Ngộ ngộ và sâu sắc
Nhìn đâu chàng cũng thấy kẻ thù
Chiếc cối xay gió thân quen
Bác thợ cạo hiền lành
Đàn cừu ngoan
Xe tứ mã công nương kiều diễm
Những túi rượu vang đỏ thơm lựng...
Đều hóa kẻ thù không thể đội trời chung...
Gươm vung
Tiêu diệt!
Ôi! Tình yêu thương nơi Chàng thuần khiết
Thoắt hóa trò hề
Thế giới toàn vẹn thiêng liêng nơi Chàng vụn vỡ!
Chàng khổ đau buốt nhói trong tim
Một mình Chàng lang thang phiêu bạt kiếm tìm
Kiếm tìm kẻ thù
Để kết cục thua trắng tay và chết...
Tình yêu trong suốt tình yêu thuần khiết tình yêu lí thuyết diệu vợi cao siêu
Thứ tình yêu tuyệt tự!
Hỡi Chàng tấn bi kịch nực cười!
SAO KHÔNG?
[ Tặng Nguyễn Lãm Thắng bạn tôi nhân có sự kiện văn thơ ở Huế]
---------
Sao lại không thể lặng lẽ
Không thể âm thầm
Ra đi trong tịch lặng
Ra đi....
Như một chiếc lá vàng rơi về với đất
Lặng lẽ ban mai
Lặng lẽ cuối chiều
Lặng lẽ đêm khuya
Lặng lẽ...
Sao lại không thể?
Sao không?
Nhân gian chật chội
Nhân gian khốn khổ
Cõi thị phi miệng thế hay dở đúng sai như mưa rào, như sóng bể
Thêm một lần dập vùi
Thêm một lần âm âm hờn oán
Thêm một lần những lời rủa nguyền sôi giận
Thêm một lần điệp điệp trùng trùng
Tấn kịch bi hài một thời sắt máu tưởng như đã vùi chôn dưới ba ngàn thước
Lại bật lên
Ngun ngút cháy
Réo sôi
Biết đâu nhân gian miền địa ngục...
Sao lại không thể chọn một lối thoát lặng lẽ
Một lối thoát trong tịch lặng
Một lối thoát tránh mọi ồn ào
Những ồn ào sặc sỡ những sáo ngôn sáo ngữ
Sao không thể?
Sao không?
Xót thương người vừa nằm xuống!
Tôi không hát như Trịnh Công Sơn từng hát
Tôi lặng lẽ nguyện cầu và hỏi vào hư không
Chọn - một - lối - đi - trong - lặng - lẽ - sao - không?
Thái Nguyên, 26.3.2023