đưa tay đụng phải cành hoa
thả trôi dĩ vãng nhạt nhòa mùi hương
thấy mắt em cũng vô thường
tan trong nhịp thở hoang đường của tôi
có gì đâu để pha phôi
chỉ là hạt bụi giữa trời vậy thôi
còn duyên thì dính vai người
hết duyên chuyện cũ xưa rồi cũng qua
giống như một bản tình ca
đã mờ mịt bóng thiên nga đâu ngờ
trăm năm chỉ một ván cờ
qua sông đành phải lụy bờ mà bơi
thôi đừng thương giọt mưa rơi
cho chiều tím đẫm tơi bời trước sân
tôi về gom hết bâng khuâng
mặc thời gian cứ phai dần lên mây
ước gì tay nắm lại tay
để nhìn sao vỡ trên cây ngô đồng
từ ngày em bỏ về đông
cây ngô đồng rụng lá bông rồi già
bên ngoài mưa tuyết băng sa
trong lòng tôi tiếng chim ca vẫn còn
ấy là tiếng hò ru con
nhắc tôi nhớ thuở lăn tròn trong nôi
bao nhiêu vật đổi sao dời
mình tôi trên vạn nẻo đời thế thôi
một mình một bóng đơn côi
nên tôi cứ vỗ về tôi đừng buồn.
17.7.2024