Tôi bay khắp nơi, tôi hót líu lo, bay từ cây này sang cây khác. Từ mái nhà cao, tôi lượn sà xuống thấp, nhảy nhót trên mái hiên, trên những khu vườn, và tôi tự do. Hạnh phúc của tôi là bắt được những con sâu trong vườn hoa, nhặt thức ăn người ta rơi vãi trên đường.
Tự do của tôi là bầu trời trong xanh, bóng mát và gió qua, thổi phất phơ những chiếc lông nâu.
Đêm tôi về trên ngọn cây. Bóng đêm bảo vệ gia đình tôi tránh khỏi tai ương.
Cứ thế, ngày qua ngày yên bình, tôi tin mọi thứ trên đời. Tôi tin và yêu thương cả loài người to lớn dưới kia. Một loại động vật tuyệt đỉnh thông minh và nhân ái.
Tôi đã tin, cho đến khi mảnh lưới úp chụp lên thân thể bé xíu của mình. Bầu trời không còn màu xanh. Chỉ có màu xam xám, thu nhỏ lại.
Tôi tin, đến khi bị nhốt trong lồng tre rộng sáu tấc vuông, cùng với nhiều anh em, đồng loại tôi. Tôi không hót líu lo nữa. Tôi khóc. Tiếng khóc ai oán của tôi, loài người không hiểu.
Tôi kiệt sức, biết mình sẽ chết. Cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Tôi đói và khát. Tôi nhớ cha mẹ, anh chị em mình. Nhớ lắm!
Rằm tháng bảy, tôi theo người đàn ông đến sân chùa. Họ đặt chiếc lồng nhốt chúng tôi trên thềm tam cấp, dưới chân Phật Quan Âm.
Tiếng xì xào mua bán, người đàn ông trao chiếc lồng nhốt chúng tôi cho một người đàn bà sang trọng.
Tôi nghĩ mình sắp được giải thoát. Tôi mứng rỡ, nhảy nhót, tung cánh bên trong chiếc lồng.
Người đàn bà mở cửa lồng cho tôi bay ra. Chân tôi không thể nhảy được. Tung đôi cánh, tôi cố bay thật nhanh. Nhưng tôi đã kiệt sức. Đôi cánh không thể đưa tôi bay cao. Tôi cố nhiều lần, đôi chân tôi đáp xuống trên mái cong ngôi chùa. Tôi ngã sấp, rơi xuống. Vỗ cánh thêm lần nữa, Tôi rơi nhanh, xuống phía sau bức tượng nhiều khói hương.
Bất động, tôi biết mình sắp chết.
Con người bắt tôi nhốt trong lồng. Con người thả tôi ra, phóng sinh tôi. Con người tước đoạt tự do và bắt tôi phải chết.
Chân tôi không nhảy được nữa. Đôi cánh tôi không bay được nữa. Mắt tôi không nhìn thấy nữa. Tôi sắp chết!
Con người! Đừng khóc cho tôi. Hãy khóc cho Người.
Xin vĩnh biệt loài người độc ác.