1-
Thơ ngà ngà say
Đâm đầu vách đá
Ngã lăn quay
Vòng cua ly tâm khốc liệt
Hất văng thi nhân khỏi trần gian
Mây thẩn thờ trôi
Hàng trăm ký tự tung tóe
Lời yêu nào cho em
Nhật nguyệt tan thành muôn mảnh
Thu nhặt biết đến bao giờ
2-
Thơ lẻn thoát khỏi cơn mê
Đường chiều hiu hắt lạ
Rầu rầu những chiếc lá khô cong
Người gác chắn cho phút bù giờ
Barrier chưa đóng
Đường trần nhích thêm bước
Cứ đi và đi - em ạ
“Bây giờ và ở đây” ! …
Dẫu hai ta như hình nhân rỗng ruột
Cõi hư vô bung lưới bũa vây
3-
Chắp tay xin lạy “nhiệm mầu’
Đổi “duyên” thành “phận” nát nhầu tình xưa
Rằng thôi thương mấy cho vừa
Cuộc trăm năm đó theo mùa rụng rơi
4-
Ta về thăm lại xuân thì
Vườn không nhà trống còn gì nữa đâu
Cố nhân ơi - nửa trái sầu
Bổ đôi kỷ niệm cho nhau muộn màng
5-
Vần thơ cũ
Vẫn chưa hoen
Lầm lũi bên nhau
Vườn địa đàng mật rót
Thân thể em - sườn cao đá dốc
Ta mở cửa vào - ngày tháng chẳng buồn trôi
Đường núi cao bước hết một đời
Nhưng nào thấy mộng đầu tiên muốn hái
Dù tình yêu ta còn nuôi và lớn mãi
Đất đá buồn ,đất đá vẫn hoang sơ …
(Saigon,5/7/2024)