Ai đem sương
Vắt qua đồi
Ngựa chòm
Về phiá đưa nôi mẹ già
Lưng đèo
Lượn khúc xa xa
Kìa em sơn nữ
Váy xòa gùi ngô
Nhà nâu
Vách đất xô bồ
Rẻo cao mây quẩn
Đỉnh bơ vơ chiều
Thung nằm lặng lẻ cô liêu
Tiếng gà rừng chạm
Bên lều cỏ tranh
Phía sau
Nếp núi mòng mành
Nghiêng triền tép mạ non xanh sắp vàng
Bờ cao
Lúa trổ bậc thang
Hạt thơm óng ả
Chim ngàn về đây
Tôi đem thơ họa nơi nầy
Khắc vào ký ức
Vì Tây Bắc buồn
Khoảng trời
Che khuất mù sương
Nơi miền biên viễn
Nẻo đường phù vân .