Người vừa qua ngỏ
Ngày ơi, xin nắng vàng lên
Để sớm mai nay gọi tên người về
Cô đơn nhắp ngụm cà phê
Người vừa qua ngỏ bên lề phù hư
Thở dài ngó mãi ngả tư
Tình như mưa bụi
Sáng nay trở lại quán xưa
Vẫn cà phê đắng nghe mưa khẽ khàng
Tình nào như bóng nước tan
Và như mưa bụi bay ngang đời mình
Vương thoáng hương cay
Trả người một khúc tình đau
Trôi đi ảo mộng chênh chao tháng ngày
Đây còn vương thoáng hương cay
Tôi xin giấu kín vui say với đời
Sầu ai chốn này
Hỡi người đang ở chốn nào
Mà sao nghe bước chân đau thở dài
Đường tình đậm dấu chưa phai
Dậy mùi lá mục sầu ai chốn này
Cà phê đắng mà cay
Sáng nay đến chỗ ngồi xưa
Cà phê để nhớ người vừa quên ta
Đắng môi nhớ đến ngày qua
Đợi chiều ngã bóng cùng ta hao gầy
Nhắp cà phê đắng mà cay
Một ít tình vơi
Giêng hai thả vạt nắng tơ
Trăng lên thả ánh vàng mơ xuống đời
Em thả một ít tình vơi
Tình tôi buông bỏ một đời gắng quên