em nằm thở giữa rừng cây
gom mây làm gối cho đầy giấc mơ
tiếng chim hót cũng dại khờ
làm nghiêng hết cả mịt mờ qua đêm
em nằm thở mộng xanh thêm
tay chêm mái tóc cho mềm làn hơi
nửa khuya có ánh sao trời
rơi trên da thịt trắng ngời như tơ
sông trôi về phía xa mờ
nên đàn cá mỏng manh lờ đờ theo
em nằm thở giữa cheo leo
hai bờ vực cứ quanh queo khúc đèo
đến trưa con vượn hú trèo
leo lên đỉnh núi hút heo chưa về
bởi vì em cứ mải mê
làm nghiêng cả bóng trăng thề cuối thôn
làng anh có ngọn gió nồm
buổi mai mắc võng đầu hôm lại nằm
dòm em gánh nước qua rằm
tưới cây lúa mạ vừa tầm ra con
nghĩ đời thật lắm héo hon
lá khô chưa rụng trăng non lại già
em nằm thở giữa phong ba
bữa kia gió cứ thít tha bên này
bởi vì em ngại rung cây
vết chai dày đến lắt lay đọt dừa
con chim lại hót dây dưa
có mưa thì nắng có trưa thì chiều
em còn ánh mắt đăm chiêu
như con ếch gọi hoang liêu lên trời
đêm thì đày đặn chưa vơi
em khơi lại giọng hò ơi làm gì
hết rồi thuở ấy anh đi
tới đông sang hạ xuân thì tìm đâu
đừng che lại phút ban đầu
chỉ là mây trắng nhuộm màu thời gian
hương cau ở phía sau ngàn
mùa hoa đến hẹn em sang anh chờ
biển đời chia mấy giấc mơ
chia anh chia cả đôi bờ anh thương.
20.7.2024
Tranh: Nguyên Khai