Ma Soeur Sơn Trà
Chỉ là sóng vỗ rì rào
Mà nghe rít ngọn phi lao thủa nào
Vẫn là gió lá xôn xao
Mà như có giọng ngọt ngào ngày xưa
Chỉ là mây trắng neo trưa
Mơ hồ cánh võng đong đưa bên hè
Phải đâu lặng tiếng ru ve
Bãi bờ im ắng thuyền ghe hững hờ
Một mình với sóng, biển chờ
Kín trong vỏ ốc Ma Soeur lặng thầm
Xuân tình ngọt đắng lặng câm
Du dương đắm khúc nguyệt cầm hương xưa…
Hạnh Ngộ
Xa xôi nửa vòng trái đất
Thời gian mấy chục năm trôi
Nói cười khoả điều muốn dối
Gặp nhau còn được bao lần?
Thương lắm bà chị dâu tôi
Trầm luân trọn thấm một đời
Thường tình quên quên nhớ nhớ
Sương mù trắng tóc phơ phơ…
Thế nên làm sao chị nhớ
Lò Đúc khu nhà xưa ở
Gần Ô Đống Mác ấy mà!
Từ đây đến đấy bao xa?
Thương cảm người anh của tôi
Văn chương chữ nghĩa một đời
Bất tương kiến, bất phùng thời
Con thuyền giữa sóng trùng khơi…
Niềm riêng hằn những vết thương
Nén đau trong cõi vô thường
Nhân sinh hẳn thoát đoạn trường
Nhân ái phúc phần dành lại…
Phiền chi mãi điều bất nhẫn
Tuổi trời còn có bao phần
Vẹn tròn nguồn cội tình thân
Ừ thôi, chút vui trần thế!