Parfois il suffit d’un instant pour oublier une vie, et parfois une vie ne suffit pas à oublier un instant.
(Jim Morrisson)
Đôi khi chỉ khoảnh khắc để quên một đời sống, đôi khi cả cuộc đời không đủ để quên một khoảnh khắc.
Anh, khi chương trình của vũ trụ đã mặc định, con người phải là chính mình để sống tận cùng từng thử thách, để thần thánh hóa từng nỗi khổ, để hiểu rằng từ mất mát mà ta có lại nhiều hơn mường tượng. Có loại hạnh phúc chỉ đến sau nước mắt. Khi anh đã thoáng qua đời, sau mùa giông bão, cho hồi tưởng em lâu dài hơn cả thiên thu. Bây giờ em đã hiểu : Tình yêu là thử thách lớn nhất của đời mình. Tu es mon éternité.
Étretat, Normandie - tháng Juillet 2024.
Dù thế giới ngoài kia hơn bao giờ quay cuồng điên đảo, em thanh thản cho anh trọn vẹn mọi cảm xúc; và để vĩnh hằng ngự trị trong từng khắc giây thực tại, mắt em chỉ nhìn thấy trăng sao, rừng thác suối trong, vùng xanh trời biển, tai em chỉ nghe hồn nhạc năm xưa, tiếng chim ríu rít … Chiều nay, em lại tìm đến đồi thông bên hồ, một mình ngồi dưới bóng cây. Anh đâu? Em thì thầm lời bản nhạc buồn đã luôn yêu thích. Tình yêu này em nhớ ơn anh … Em đi tìm anh suốt đời … Em tôn thờ anh suốt đời … Từng giọt nước mắt em rơi xuống bây giờ có sẽ là từng giọt đọng hạnh phúc cho mai sau? Kỷ niệm là nguồn dinh dưỡng tinh thần cho hồn em không bao giờ đói khát. Anh là cánh sao thiên mệnh của em.
Em vẫn chậm, ngập ngừng, vẫn đi lạc như từ bao giờ dù chỉ quẩn quanh trong vòng tròn nhỏ riêng tư … Đã qua tháng Mars rồi sao anh? Dù cảm nhận biến chuyển âm thầm trong vũ trụ, em thấy mình vẫn nhầm lẫn, còn trong tháng trước; có thể Février đã quá dài với cơn đau mà em vẫn chưa muốn thoát ra khỏi tâm thức sống trọn vẹn hơn nữa cái tang vĩnh viễn của đời.
Le 02 Mars 2024
Đêm rất lạnh. Không gian như khối nước đá lúc em về từ nhà thờ sau buổi họp hằng tháng. Đường về như dài thêm mãi, chân bước lao đao, hồn buốt giá, trong niềm thiết tha có anh bên mình, em biết nỗi khổ đã trở thành cõi đam mê không cùng diễm tuyệt.
Em vẫn nghe ngóng một điều vô hình bất định mỗi khi trời đất giao mùa; đó là tiếng kêu cứu của tâm thể mỏi mòn từ những ngày và đêm quá dài mà em đã quên sự huyền bí của vòng xoay quỹ đạo thời gian.
Rạng đông, khi thức giấc, em yên tâm biết anh đã về cõi riêng anh nhưng lúc đứng pha cà phê, nhìn qua cửa sổ, em xúc động rưng rưng bởi vầng trăng hạ tuần vẫn còn đó, bên trời yên lặng thu vào khung mắt anh, một giải mây mỏng xám nhẹ vương qua. Đẹp và buồn.
Hình bóng anh chập chờn nơi vùng sáng dịu êm của trăng, như ngày xa xưa, khi tâm hồn anh chạm đến một điều gì, nó trở nên tuyệt vời thơ mộng.
Và em nhớ lại mình đã có tư tưởng này : Có những đôi mắt như mắt anh, có những sự thể như vầng dương, như trăng sao cho đi ánh sáng và cũng có những đôi mắt như mắt em, những con người, sự thể chỉ được nhận ánh sáng và sự phản chiếu không bao giờ được đẹp và mãnh liệt bằng nguyên thủy. Em thấy lại, anh đã bật cười, như ngày đó, mỗi lần em có ý tưởng mà anh cho là ngộ nghĩnh.
Em đã có bao bất hạnh, nhầm lẫn và tội lỗi nhưng bất hạnh to tát nhất sẽ là không biết gì về hiện hữu anh. Nhưng Thượng Đế đã hiểu. Và với anh mà em được có cơn đau từ son sắt mệnh đời.
Sao mưa còn mãi rơi trên ngày tháng em hiu hắt, như từ bao giờ thuở nhỏ ở quê xa, mưa trút xuống từng trang viết. Anh bây giờ là cơn mưa hiền hòa rơi xuống hồn em cô đơn, trên kiếp đời em khô hạn.
Điều bi thảm cho em là không còn là chính mình khi không còn tình yêu, mà cũng không thể là ai khác khi mất đời sống và nguồn cội, anh là hạnh phúc lẩn trốn trong giấc miên trường, cho đến khi ánh dương phụt tắt, vũ trụ chìm lại vào đêm đen khi được tin anh đã xa rời em như thế.
Như thế đó anh đã bỏ em bên đời.
Le 03 Mars 2024.
Trời sắp qua mùa, ngày bừng sáng, bao nhiêu năm rồi, thời bên anh, em còn nguyên vẹn mơ ước thần tiên trong nỗi xôn xao với những ngón tay với đến trời xanh cao vút, có bao giờ mường tượng đến lúc sẽ phải tìm về một nơi trú ẩn khi đời mê mỏi?
Rồi tuần trăng mới sẽ dâng ánh vàng mơ liều lĩnh khêu gợi nỗi gì đã chín nẫu lấp vùi trong lòng đêm mùa lạnh không tình yêu.
Rồi những cánh đào hồng phớt ngây thơ, đã vội vàng nở sớm từ mấy hôm nay, bây giờ rã bay, chao đảo trong cơn gió xa lạ nào bất ngờ thốc đến, vô tình …
Như mọi điều đến lúc nào dừng lại. Anh đã bắt đầu giấc ngủ êm. Hôm qua. Đã mười năm. Mười lăm năm. Những con số mơ hồ là những mảnh vỡ thời gian rơi vào im lặng. Nhưng ngừng thở không là chết. Con người chỉ chết khi không còn những giấc mơ và không còn tình yêu trong tim. Em biết rõ là anh, anh còn sống.
Em đứng đây nhìn về dưới khu làng nhỏ yên tĩnh trong lũng mờ sương, tâm trạng lênh đênh trong tiếng chim gọi rã rời.
Trong bóng chiều ảm đạm, trên đường bên bìa rừng, em nhìn thấy giữa muôn ngàn cây cao bình thản rợp lá xanh, một thân cây nào đã gãy đổ trong những ngày mưa bão, nằm lặng mà chưa trốc gốc rễ còn vùi sâu trong lòng đất, trên thân cây hấp hối này, mạch sống của những cành nhỏ, mầm xanh đang hình thành, như cơn khát sống vẫn xoáy lên từ cùng thẳm cõi hồn tiềm ẩn mạch nguồn yêu thương. Như trong em, không bao giờ là nỗi chết hoàn toàn, không bao giờ là tận cùng vô vọng. Khi còn lời khấn nguyện đến từ sự chân thành và nỗi đớn đau, tình yêu là âm vọng.
Phía bên kia rừng, có loài cây tồn tại một cách kỳ lạ với những tàng lá bệnh hoạn đã mất dần lục diệp tố, sắc vàng nâu úa buồn thảm loang lổ những đốm màu đen, dấu hiệu của sự chết … Cơn đau dài từ nhiều năm đã được chữa lành. Em sững nhìn những tàng lá xanh non phơi phới, tự hỏi ai đã bỏ công chăm sóc chúng hay đó là cuộc hồi sinh màu nhiệm?
Với những vết thương, phải có một thời gian quằn quại, thôi thúc dập dồn, rồi đến khoảng trống hoang cho tất cả lắng đọng, êm dịu bão hòa cho một khởi đầu khác, như đời sống sẽ tự lấp dần, đắp đổi cho phần thiếu sót phẳng lặng của nó … Có những cơn đau không bao giờ dứt, có những vết thương không thể lành, có những người chỉ một lần yêu rồi rơi hút vào lòng biển thẳm. Em đã rơi xuống từ ghềnh đá bờ cỏ trên miền cao Étretat, ngày mà anh ôm giữ em trong vòng tay, hôn em đắm đuối trước máy ảnh chớp tự động. Giây phút thần tiên đó cho em linh cảm về một bất hạnh nào sẽ đến … Thời gian mà chúng ta chỉ sống trong thực tại nhưng định mệnh luôn gửi đến cho em những tín hiệu lạ lùng, mơ hồ, qua miền vô thức rồi với thời gian, sự thể phải đến đã dần định hình rồi trở thành sự thật.
Giờ đây mình lại có nhau trong đời đêm huyền thoại. Và im lặng. Thêm một đốm lửa điếu thuốc là em có hơn một trang viết, là có thêm một khoảnh khắc sống còn, một giọt đọng quá khứ sẽ rơi vào ngàn sau..
Le 04 Mars 2024.
Thế là cuộc hành trình chấm dứt. Em đã miệt mài rong ruổi kiếm tìm một nơi chốn yên bình không muộn phiền cay đắng, không ghét hận khổ đau, không xót xa hối tiếc. Không còn thử thách nghiệt ngã, hoài nghi hãi sợ. Anh hiểu vì sao em lựa chọn sống với những người đã chết.
Một nơi nào còn tiếng nhạc êm, có điểm sáng lung linh của hạt kim cương thì đó là nơi tình yêu vĩnh cửu. Em đã đến nơi, đã tìm thấy. Nơi chốn thần tiên đó là trái tim anh. Nơi chốn mộng mơ tình tự, cùng lúc người đàn bà của yêu đương trở về trong em, trong chiếc áo đầm màu xanh hồ thủy, tâm thể em thênh thang nhẹ hẫng trong vòng tay anh dịu dàng khép lại, trên bờ ngực anh ấm êm đợi chờ … Từ giấc mơ …
Le 05 Mars 2024.
Ánh nến hắt hiu trong hồn đêm lúc em chợt thức tỉnh từ một cơn mê, nước mắt đầm đìa. Khoảnh khắc này, sao tất cả như đã không từng có, em chưa sống điều gì cả, chưa biết về cuộc đời và màu sắc là gì. Trong vùng tối mông lung chập chờn, em lặng nhìn anh ngủ yên bên gối, chỉ riêng gương mặt anh ở trong khoảng sáng, gương mặt bình thản, vầng tóc êm, sóng mũi thẳng, bờ môi dịu mềm … Và anh không thở. Có lẽ anh không cần nữa. Hơi thở. Nhịp tim. Không gì nữa.
Sự thật cũng chỉ quá đỗi mơ hồ. Anh đã đến với tình yêu từ huyền thoại và anh mãi còn trong huyền thoại. Khi hạnh phúc sương tan. Và em, chờ đợi vô vọng, tìm kiếm mỏi mòn điều lẩn trốn, ẩn núp trong vực thẳm tâm hồn. Là nỗi khổ. Và chỉ riêng nó là không thuộc về huyền thoại. Em đang khổ. Và em hiện hữu.
Có thể mình đã sống một tình yêu trọn vẹn và thật, có thể mình đã yêu nhau, và có thể đã cùng chết ở tuổi ba mươi ngày tháng đó … Một huyền thoại. Cổ tích hoang đường. Bước chân của thiên mệnh để lại vết máu loang trên bức tranh đời người và tình yêu. Và chỉ nỗi khổ của riêng em là thật. Là sống. Dù em đã cùng anh mà chết.
Em đang xây đắp một sự thật huyền thoại từ sự thật hay từ nguyên thủy huyền thoại? Anh là sự thật trong hiện hữu em? Nhưng còn hiện hữu. Từ ngàn năm biền biệt, từ cách xa muôn trùng
Vincennes mỗi lần, từ nhà thờ đi ra, bước chân hụt hẫng. Em thường đứng lơ ngơ trong lòng phố rộng, nhìn quanh quất mà như chẳng thấy gì. Đường phố ngày lên, đường phố chiều tàn, những mặt người, bao nhịp chân đi qua … Trong cơn lốc đời riêng, cơn đau lặng chìm khoảnh khắc.
Marigny, nơi quầy bar, người phục vụ quen vừa đặt trước em tách cà phê đen đậm, cái tách nhỏ màu lúa vàng trên cái sous-tasse luôn khác màu, hôm nay nó màu lá rừng xanh. Biết em không thích những tube đường gói, anh ta với tay lấy cái giỏ mây có những viên đường trắng bé bỏng được bọc trong giấy đặt cạnh tách cà phê. Em đã ghi nhận sự khác biệt từ hôm đầu tiên đến đây, viên đường tuy nhỏ, nhưng hình chữ nhật chứ không phải hình vuông như của Saint Louis, một hiệu khác, Café Richard.
Marigny, đáng lẽ đây là nơi hội ngộ, trùng phùng. Đáng lẽ đây là nơi chốn ghi dấu một cuối cùng của sự thật huyền thoại nào. Phải không anh? Sau nhận thức, xúc cảm, chấp nhận … Mỗi người rồi phải tự tìm cho mình một cách tái tạo đời sống và đối diện với gương tâm linh, có những người chuyển rời chỗ ở, hoặc gặp gỡ một hiện hữu mới nào khác, có những người khép vào cô đơn, lặng im hồi tưởng với từng dòng viết chuyện đời mình.
Mùa lạnh sắp đi qua, ngày dài thêm và hoàng hôn xuống chậm. Không gian bên ngoài như thoáng rộng hơn. Khuôn viên sống của hai ta chỉ có ánh sáng vừa đủ cho đến lúc em kéo màn che và căn phòng ngủ càng kín đáo nồng ấm, trang nghiêm u uẩn. Mỗi kỷ vật hình ảnh thân quen mà em gìn giữ từ thời xưa đó đều ẩn chứa một linh hồn, vây bọc lấy em với yêu thương trìu mến. Để chạm vào yêu thương dĩ vãng, những ngón tay em vuốt nhẹ trên chiếc áo choàng đen và trắng, màu anh đã chọn, đã bốn mươi năm, nó vẫn đẹp và mới như lần đầu tiên anh và em bước vào tiệm quần áo ở Versailles, khi nhìn thấy nó được treo trong cửa kính; và chiếc nhẫn đính hôn với hạt kim cương nhỏ vẫn lấp lánh, lọ nước hoa vẫn còn mùi thơm, cái đồng hồ xinh xắn; những quyển sách và carte postale … còn nguyên vẹn đó.
Còn bao lâu nữa? Em không biết dù đã sẵn sàng. Chỉ thêm một đêm nữa thôi hay sẽ mãi mãi vô cùng? Như giây phút mình cùng đồng ý chọn chiếc áo choàng này cho sinh nhật em vào năm hai mươi lăm tuổi, em có mường tượng nó sẽ choàng phủ lên xác thân em ngày xa lìa thế giới này để cùng anh đi về đời xa vĩnh cửu?
Khởi đầu mệnh đời là một bí ẩn, cho đến ngày em có linh cảm về tương lai của em sẽ thuộc về một chân trời nào khác, mơ hồ xa vắng; khi vầng trăng treo nghiêng khung trời tuổi mộng. Em nhớ rõ lúc mười lăm tuổi, em vừa bắt đầu đam mê một điều vô hình nào rất buồn, sau này em mới hiểu về thiên mệnh; từ linh cảm, có ám ảnh đưa dắt thần trí em thường xuyên phiêu diêu qua những vùng hoang nghĩa địa. Và lạc loài giữa những linh hồn vất vưởng, với em đó là khuôn viên sống bình thường.
Sự linh cảm, với thời gian, mang đến từng câu trả lời kỳ lạ và chính xác cho mỗi dấu hỏi mông lung về con đường định mệnh của một kiếp người.
Em hay nghĩ đến căn phòng của một bà quận tước trong lâu đài Vaux le Vicomte , căn phòng sơn màu đen tuyền trên bốn vách tường và màn cửa nhung đen, những đồ dùng cùng màu. Người phụ nữ này đã trang trí một cách ảm đạm khuôn viên và chịu tang, tiếp tục sống như thế sau khi chồng bà qua đời.
Yên tĩnh của ngày bây giờ không buồn thảm và tiếng mưa đêm không lạnh lẽo âm thầm. Em hài lòng với cảnh ngộ của mình. Một cách sống. Hòa điệu khác thường kỳ diệu của hai cõi âm dương. Tương giao êm ái và đằm thắm của phần hồn chúng ta, trong lặng im u uẩn, với từng dấu vết yêu thương loang nhòa nước mắt.
Le 06 Mars 2024.
Ngày nào thơ dại, rồi lớn lên, cho đến hiện tại, em luôn rung cảm hoang mang lúc hoàng hôn mang vẻ đẹp tàn nhẫn và quyến rũ, đầy nguy hiểm giữa sống và chết. Bây giờ, anh về với em vào giờ cuối cùng của một ngày dài lê thê, giờ mà em trôi vào mộng là thực, thực là mộng. Một giờ vĩnh viễn của mỗi ngày em sống. Và em bắt đầu nghe được tiếng nói của anh, từ vùng tâm tưởng ngân nhẹ và trầm, nồng ấm trong không gian đêm, như mỗi khi từng kỷ niệm nhỏ sống lại bất chợt trong trí nhớ, lúc anh cười vui kể chuyện - ngày mình vẫn kể cho nhau nghe mọi chuyện trong bữa ăn chiều - Và em đã dần có lại âm vọng của tiếng cười giọng nói yêu quý thân thương đó … Có những thiếu thốn từ những điều nhỏ nhưng với em là cả niềm đau tủi lớn vô chừng, như nỗi thèm muốn được làm nũng với anh, được anh mắng yêu, la rầy lúc em ương ngạnh hư đốn. Em phải có lại anh từng phần, từng chút để sẽ có trọn vẹn anh. Nếu không …
Ngày và Đêm. Em sẽ còn thiếu anh đến hao mòn, hiện hữu em quá rỗng không đến bi thảm và phi nghĩa bởi không chỉ là tình yêu mà nỗi đói khát được làm con người, sự tồn tại của sinh mệnh em trong toàn thể đời sống và đời chết của nó, và con người đàn bà em son sắt tâm thể trong nguồn rung cảm tha thiết biển trời.
Trong ý nghĩ buồn rầu đó em vẫn ấp ủ yêu thương những gì chỉ là ước vọng của tháng năm đã mất, nuối tiếc bùi ngùi về những điều chưa đến trong đời có thể đẹp hơn những gì đã có … Em đã luôn vơ vẩn như thế suốt một kiếp dài.
Ngày trôi rất chậm lúc em mong đến giờ đêm để sẽ có anh. Ngoài khung cửa, nơi xa xa, phía sau nóc chuông giáo đường, chân trời trùng điệp dàn trải đến vô cùng như vóc dáng thời gian … Nếu không có nỗi mong đợi anh mỗi ngày, em sẽ ra sao? Còn gì khác ngoài tuyệt vọng khi người ta không có gì để trông mong, không còn ai để ngóng chờ? Hay tuyệt vọng hơn nữa là mòn mỏi đợi một điều không bao giờ đến, một ai không bao giờ về?
Anh thấy đó, em hạnh phúc biết bao! Một người đàn bà mong chờ một người đàn ông trong bóng ngày tàn. Có chút gì đớn đau, đẹp và buồn trong hình ảnh đó. Phải không anh?
Chúng ta chỉ hoàn toàn thanh thản, không lạc lối khi được tình yêu hướng dẫn về đỉnh cao tâm linh, bằng sự nguyện cầu, niềm tin nảy mầm từ sâu xa con người để hiểu chiều sâu thẳm của tình yêu bất diệt.
Từ cõi riêng anh, nơi mà thời gian không hiện hữu, cái chết đã đóng khung tuổi đời ngày anh ra đi, anh còn trong tuổi trung niên tuyệt vời, nên bây giờ, mỗi đêm anh trở về trong vóc dáng đó và mỗi khi anh cúi xuống, em thấy gương mặt anh với đường nét của thời điểm đó … Như trong mười hai giấc chiêm bao, em đã nhận diện anh ở trong độ tuổi đó.
Trong dĩ vãng, em đã được phơi bày tỏ lộ tình cảm của em cho anh không chút ngại ngùng. Em không hề cố ý hay vô tình. Em chỉ tự nhiên và mọi người quanh chúng ta đã luôn ghi nhận, biết rằng em yêu quí anh vô vàn qua từng cử chỉ thái độ … Anh nhớ không? Em đã ôm hôn anh giữa đường phố ở Nice, vài người bộ hành nhìn thấy, mỉm cười. Em đã chết đắm trong mắt anh bất cứ lúc nào mà không biết. Em đã say mê nhìn anh những khi anh lơ đãng trầm tư, nhất là buổi chạng vạng ở Bruxelles, bên bờ sông. Em đã chăm chút anh trong những bữa ăn gia đình bè bạn … Ôi thường xuyên sống lại những giây phút đó, hồn em đầy những rung cảm êm đềm của thời hạnh phúc nhưng cũng là khi nước mắt khơi nguồn. Khi trí não làm kiệt sức, em chỉ biết lắng nghe tiếng nói của trái tim.
Em hài lòng về đoạn cuối đời mình. Em sung sướng với ý nghĩ anh đã nhớ thương em vô vàn và không muốn đợi chờ thêm nữa, nên đã sắp đặt để về với em, để che chở em, cùng em tiếp nối sự thật huyền thoại này của hai ta. Em những tưởng anh là ánh sao long lanh trên đỉnh trời đêm đón đợi em, nhưng không, anh
không muốn chờ đợi nữa, chính anh đã tìm về với em. Rồi một ngày sẽ đến. Em sẽ mãn nguyện khi hiểu rõ về ý nghĩa của cái chết đáng yêu mà em đã kiếm tìm và có, là từ ý nghĩa của mệnh đời và tình yêu thiêng liêng mà em đã được sống cùng anh và sẽ bên anh vĩnh viễn.
Le 07 Mars 2024.
Mây sáng nay chỉ đọng lại phía chân trời, vùng xanh cao đang nhạt dần với vầng dương lên sưởi ấm không gian đêm lạnh.
Đêm qua, vào giờ cuối cùng của một ngày. Anh đã đến, em đã ngủ say. Nến rồi cũng tắt. Và im lặng.
Có một lúc thức tỉnh mơ màng, em nhìn qua, thấy gương mặt anh vô cùng êm ả. Rồi em dần chết như anh. Bên anh. Và cảm giác đó dịu dàng như lúc em được hòa điệu với bình yên của con người mình đã trầm lắng, giờ đây sẽ được hòa tan vào anh cho đến ngàn thu. Vì nếu còn ở ngoài anh là vẫn thiếu vắng anh khiến em không bao giờ được trọn vẹn.
Trong thẳm sâu hồn mình, từ rất lâu, em đã chấp nhận nó như một điều bình thường mang vẻ đẹp khác biệt, nhưng vẫn ngưỡng vọng về khoảnh khắc cuối cùng riêng mình phải có ý nghĩa và đẹp hơn cuộc đời đã sống. Điều buồn thảm nhất của đời người không phải là nỗi chết mà là sự chối bỏ cuộc đời lúc sống, và đời tiếp nối sau khi chết.
Le 08 Mars 2024.
Trong bao năm dài trống vắng, dù có lúc tất bật vì cuộc sống, trong hoài nghi mơ hồ với câu hỏi người đàn bà em lúc đó là ai, đang làm gì? Em vẫn biết anh hiện diện gần gũi. Và thường xuyên mở ra, nhìn ngắm những hình ảnh, kỷ vật còn đó trong đớn đau câm lặng, một điều đẹp trong sáng và êm ả để được xoa dịu buồn phiền. Em nghĩ đến anh để thấy cả vũ trụ thiên nhiên bao dung lớn rộng, cả cuộc đời đầy ân sủng và hạnh phúc.
Vincennes cuối đông, trời xanh và nắng, nhiều cây hoa anh đào vội vàng nở sớm, những cánh chim xưa quen lối tìm về … Xuân hồng thấp thoáng, đời xôn xao, loài người cũng hấp tấp chụp bắt, sống lấy từng phút giây nhộn nhịp.
Nhà thờ khá đông người và không được tĩnh lặng như mọi lần. Em đã thắp nến, cầu nguyện nhưng không muốn ở lại quá lâu trong không gian này. Có lẽ em đã đến vào giờ hơi muộn vào buổi sáng …
Lúc em rời phòng bác sĩ tâm lý để ra quán thì thấy terrasse của Marigny ngập nắng và cũng thật đông khách; em quyết định ngồi ở quán đối diện, đường bên kia, nơi đây cũng có đủ nắng tuy quán nhỏ và không mấy thân tình; dù sao cũng có chỗ bên ngoài để cho khách nào hút thuốc. Thật ra, Marigny có khung cảnh đẹp ấm áp và thích hợp với gặp gỡ bạn bè hơn. Em gọi cà phê và ngồi nhìn vơ vẩn những con bồ câu đi đầy đường, ngay gần đó là chợ trời truyền thống nên chúng tìm đến để có thức ăn rơi rớt khắp nơi.
Rồi như thường lệ, em đi qua những đường phố mà anh đã từng đi. Em tìm kiếm những dấu chân đậm nét tình yêu mà anh để lại trong những giấc mơ của riêng mình mà đời không thể hủy hoại.
Biết bao là cửa tiệm nho nhỏ trên khắp đường phố nơi đây, phần lớn là những loại hàng thủ công rất khéo và đẹp. Từ bánh trái cho đến nữ trang, áo quần và những đồ dùng vặt vãnh … Vâng anh đã từng đứng đây xếp hàng để mua bánh mì và croissant, anh đã từng ngồi đây trong tiệm hớt tóc đàn ông, anh đã dừng chân cửa tiệm rượu mua chai vang đỏ, anh đã ngồi nơi chiếc ghế nào trong thư viện, anh đã đi dạo phía công viên …
Thi thoảng, em gặp một vóc dáng đàn ông rất giống anh, và cách phục sức; type đàn ông Pháp cổ điển còn lại từ một thế hệ mà em chỉ gặp trong những khu phố cổ như ở Vincennes này. Nhưng chỉ là vóc dáng, không bao giờ có một đôi mắt bao la và cử điệu tinh tế như anh, làm sao ai có giọng nói giống của anh …
Em chợt bàng hoàng sửng sốt. Ngọn gió tình cờ thần thánh nào thốc đến, bỗng đâu, anh bước đến từ ngàn năm cổ tích.
Anh đó! Hoàn toàn thật, bằng xương bằng thịt, trước mặt em, giữa phố đông người. Và ánh sáng dịu êm ảo mờ mùa phục sinh thánh thiện phủ choàng lên vóc dáng anh, cao gầy thanh lịch, nụ cười hiền hòa che chở, cử điệu ung dung … ánh mắt dịu nồng xanh thẳm ẩn chứa thiên đường. Thiên đường mà anh đã cho em. Cõi Chết bừng lên ánh sáng đầy nét đẹp tinh khiết quyến rũ ngàn lần hơn đời sống.
Mình phải thế nào? Nói gì với nhau? Em ngất đi trong vòng tay anh? Em thét gào điên loạn? Đất trời nổ tung. Tiếng động kinh khiếp vang lừng khắp phía. Vạn vật tan biến trong vũ trụ chao đảo quay cuồng. Mình sẽ chỉ có nhau một giờ thôi. Thiên mệnh muốn như thế và hai ta phải tuân phục. Một giờ. Sáu mươi phút cuối cùng của đoạn đời mùa tận thế. Em sẽ sống như chưa bao giờ được sống. Cùng anh. Lên đến đỉnh trời hạnh phúc cao vợi. Và em sẽ chết như chưa bao giờ được chết. Rơi xuống cùng tận vực sầu nước mắt. Nhưng với anh.
Em đứng lơ ngơ nhìn quanh quất bằng ánh mắt lạc thần, người xe qua lại đông đúc nhưng không một ai nhìn ngó để ý đến em. Anh đâu? Em thấy ánh mắt anh đang dịu dàng cúi xuống, nụ cười bình thản … Nỗi vui nào mênh mang không muốn rời em nữa. Ôi phải chi …. Hồn vừa chụp bắt vội một làn khói tan mau như bóng anh in thấp thoáng trên nền trời xanh thẳm. Vầng sáng lòa vây quanh anh vụt tan theo giấc mộng ban ngày. Một nửa em cũng bay lên theo anh. Một nửa em về với thực tại và con người mình ủ rũ.
Chiều rồi cũng xuống thôi. Em nói một mình, cười với hư không rồi sực tỉnh. Quạnh hiu ùa ngập không gian. Em vội ghé ít trái cây rau củ ở một tiệm tươi ngon rồi đi về hướng nhà ga, vẫn có anh bên mình.
Em đã qua một ngày như thế. Không phải là kỷ niệm mà là một thực tại khác, một đoạn đời khác được sống bằng con người của chúng ta được hình thành từ dĩ vãng. Em ý thức và cam đoan rằng anh được bình yên hạnh phúc trong cõi thiên đường đó và mong đợi em trong thương nhớ không cùng.
(Còn tiếp)