tháng tám
vạt nắng buổi sáng hồng tươi
chưa hẳn sẽ rực rỡ thăng hoa ngày mới
bào quang tạo nhiễm sắc thể không hiển lộ để phủ quyết
sự bắt đầu hay cuối cùng về một vẻ đẹp đích thực
từ ghép hình như có phải là khái niệm cho biểu thị
cỏ vẫn xanh và hơi thở lấp lánh bên bước chân người
tôi muốn gieo nụ hôn của trí nhớ vào đất
để thấy lửa dung nham bung tràn từ bầu ngực tình nhân
bên kia khoảng lặng là xa thẳm
câu thơ mùa thu trở về tưởng chừng lâu lắm rồi chẳng thấy nhau
ảo ảnh muốn trốn thoát khỏi mùa mưa
những hình người tự phân hủy trong góc đời tĩnh mịch
hàng mộc miên trên lớp da mình đang thì thầm với gió
hứa hẹn ngày hoa đỏ thắm có ánh xanh màu nhạt
tháng tám
những hồn linh người ở một cảnh giới khác
có thể, giấc mơ hạnh phúc luôn toàn nguyên trong tâm thức
hư ảo chăng, họ vui cười định hướng mặt trời mà đi
nhưng chẳng có khi nào nhìn ngoái lại!
ttcuchi 8/2024