Hình minh họa: Untitled (1951), Joan Mitchell (1925-1992).
Ý nghĩ trong đêm
cảm ơn chứng mất ngủ
đưa tôi về tháng ngày lỗi nhịp
ngả lưng trên dốc lá
nghe tiếng sóng miên man vỗ bờ
vỗ về bóng ma phiền não
·
không một lần như dự định
lời dễ hiểu tan theo mây khói
mã hóa tiếng kinh chiều
hạnh phúc và khổ đau tay trong tay ̶ ̶ ̶
thì thầm cái bóng
·
và mưa mật ngôn đổ ập trên mái ngói
ôm chặt vòm rêu phong
đâm chồi trong vô thức
từ kiếp nào mùi nước hoa tựa mai thúy
giày cao gót rũ rượi bên thỏi son bẻ đôi
rực rỡ từng khắc khoải phim noir
·
có những khoảng trống trong đời
trăn trở khôn nguôi
có những trói buộc không lời
trân trọng khi đã buông xuôi
·
cảm ơn cơn mất ngủ triền miên
đêm ở vòng xoay ngả bảy
dường như có ai hỏi người mù chỉ đường.
Thơ đã quên đề
đứng bên ngoài nhìn vào
thèm khát cái không có cái bị chối từ
bài thơ và đứa con ngoại hôn
một mình lầm lũi
miên man trong khoảng không giả dụ
·
hắn tự thuyết phục mình nói dối
(hay chỉ là giả định)
lời như tia chớp sắc cạnh
cắt nhanh nhiều nhát sâu ̶ ̶ ̶
ngập vào lồng ngực
gương mặt đàn hồi méo mó
·
bao năm qua vẫn kiệm lời
tát vào mặt mình mà không thấy đau
(cái đau nghệch mặt trơ lì chẳng hề lẩn trốn)
tay run từng khắc khoải
bức tranh giăng mắc biểu tượng già nua
·
tháng này trời đổ mưa rất bất chợt
mây phút chốc kéo về đắp chăn thành phố
khoảng trống vắng vây phủ
ngày hốt nhiên xa lạ
trầm mình trong ray rứt nổi trôi
·
ngoảnh đầu nhìn lại
bài thơ còi cọc rụng rơi lăn lóc
và đứa con ngoại hôn ngã sấp mặt
trên vỉa hè của nhân dân và anh hùng
không ai rõ khi nào.