Trống kèn dồn dập… về đâu
Ngồi cà phê ngẫm mà rầu xót xa
Chờ đài hóa thân gọi ta
Sáng vui quán cóc ... đời ta còn dài...
Khoai mì nhạt thếch cứ nhai
Cà phê một hớp lịm hoài đôi môi
Con tim ngứa ngáy bồi hồi
Bàn bên một cặp vừa thôi ì xèo
Hình như con kiến đeo trèo
Bắp chân đau nhột cắn vèo rồi đi
Chim câu một cặp đương thì
Gõ trên bóng nắng nhu mì thấy thương
Râm ran kể chuyện quan trường
Quan tham một lũ dọn đường vô trôn
Doanh nghiệp vốn vẫn bồn chồn
Còng lưng góp thuế mong còn miếng ăn
Một gả lên tiếng cằn nhằn
Cà phê nguội lạnh lăn tăn lưỡi buồn
Xích vàng tròng cỗ tuồng luông
Nhổ toẹt một bãi ngay luôn cạnh bàn
Khoảnh sân rơi vạt nắng tàn
Sồn sồn một ả nạm vàng… môi thâm
Thanh niên thất nghiệp ngặm tăm
Câu tình khoe ngực nỡ… nhằm nuôi thân
Nhạc vờn theo nhịp bàn chân
Bàn tay hưởng ứng vỗ bàn tưng tưng
Tự dưng con mắt trừng trừng
Áo dài gót ngọc chậm từng bước qua
Đăm chiêu nghĩ ngợi tầm xa
Đường cụt trước mặt vào ra lối nào
Nghe nhìn quy hoạch ào ào
Con đường thế kỷ chờ trào máu luôn
Thì thầm cò mối bán buôn
Trúng vài cử đậm nỗi buồn bay cao
Con mồi miệng cứ xót đau
Vội tin người lạ nên sa vào tròng
Ai đó kể chuyện đau lòng
Vì tiền nhà đất mà dòng họ tan
Hên mình chỉ có miếng ăn
Hưởng lương ba cọc… tiện tằn đầy vơi
Bao người phòng lạnh ăn chơi
Ngoài hiên em bé cười mời số may
Ta nhìn ta với mỗi ngày
Còn thêm ngày nữa… vui say với đời