để mai anh về hỏi
nhưng mà mẹ mất rồi
anh tìm cây khế ngọt
sau lưng chiều xẻ đôi
sau lưng là bóng tối
đã cạn một tao nôi
vầng trăng non giận dỗi
như che hết ngọn đồi
nửa đêm sao chợt tắt
con chim vội kêu trời
biết tìm ai mà hỏi
mẹ đã ngoài biển khơi
rồi mưa chi mà tội
ướt hết cả dòng đời
anh chìa tay hứng vội
từng giọt từng giọt vơi
đường lên nhà đã đổi
con dốc còn thảnh thơi
hai ba lần lui tới
vẫn lạc đầu lạc đuôi
để mai anh về lại
cây khế ngọt mù đui
không biết anh mất mẹ
cứ ra trái ngọt bùi.
4.8.2024