(Viết cho mùa Vu Lan 2024)
1.
Vào quán ăn cao lầu nghỉ ngơi một chút, má tiếp tục dẫn tôi đi bộ đường Hội An, chắc còn lâu mới tới quê ngoại Cẩm Nam, tôi đoán thế. Đang đi bỗng nhiên tôi dụi mắt mấy lần, trời đang nắng mà bóng mát ở đâu phủ xuống người tôi bất ngờ ri hè, ngước lên, có một mái vòm uy nghi xuất hiện trên đầu, thì ra chúng tôi đang ở dưới mái vòm, Chùa Cầu đây rồi.
Bước vào Chùa Cầu tôi có cảm giác choáng ngợp và rụt rè, sự trầm mặc phảng phất đâu đây. Đầu tiên tôi gặp bệ thờ ông Khỉ lạ lùng lắm, ổng đang nhìn tôi dạng dò xét chi đó, giữa cầu là ông Thần (mặt người), cầm kiếm uy nghi lẫm liệt, nhìn xuống tôi miết thôi, khiếp quá, tiếp theo là bệ thờ ông Chó, lúc mô ổng cũng chường mặt nhìn tôi chăm bẵm, sợ thiệt, đã rứa không thấy ông Phật mô để cầu cứu cho bớt lo. Sau này được biết Chùa Cầu còn gọi là Lai Viễn Kiều.
2.
Nhìn xuống ván cầu thấy nước chảy rì rào như thủy cung phù phiếm, hơi nước tỏa ra làm mát rượi Chùa Cầu, khác xa đường phố vừa rồi. Tôi bước tới, ván cầu rung rinh dưới chân mình tạo ra tiếng thùng thình như hù dọa, sợ lọt chân xuống cầu tôi níu chặt tay má không dám bước đi, má động viên tôi mấy lần: “ Bước tới đi con, không răng mô, không răng mô!”. Hồi lâu, tôi mới quen dần. Nhưng lạ, sau đó tôi lại nghe tiếng kêu "...lịch kịch... lịch kịch...” vang lên khắp Chùa Cầu, ngoảnh ra sau coi thử có ai gõ mõ tụng kinh chi đó hay không? Thiệt bất ngờ, đó là tiếng guốc của má tôi, chính má khua guốc trên ván cầu cộng hưởng âm thanh đủ thứ tạo ra tiếng kêu "...lịch kịch... lịch kịch...” miết thôi.
3.
Lúc này trong chùa có vài phụ nữ gánh quẩy thúng rổ buôn bán ra về. Đầu cầu xuất hiện chiếc xích lô chạy tới rung chuông: "...ring rang... rinh rang... rinh rang...". Sắp ra khỏi Chùa Cầu, xích lô lại rung chuông lần nữa, mất hút: "...lịch kịch... lịch kịch...”. Tiếp theo, có chiếc đạp xe chạy lên Chùa Cầu, nó bắt đầu rung chuông "...bi bon... bi bon... bi bon..." mặc dù không có người phía trước cản đường, sắp ra khỏi Chùa Cầu xe đạp lại rung chuông lần nữa "...bi bon... bi bon... bi bon..." tạm biệt. Để ý, mỗi lần xích lô hay xe đạp rung chuông, các tài xế đều cuối mình trước ông Chó, ông Thánh và ông Khỉ hết trơn, chứng tỏ Chùa Cầu ni linh thiêng lắm đây!
4.
Sau này mới biết rõ, hai đầu cầu có tượng thú đứng chầu được tôn là “Thần Khỉ” và “Thần Chó”, người dân còn gọi là “Thần Hầu” và “Linh Cẩu”. Hai ông thần này được bố trí trên cầu thứ tự như sau: ở đầu kia là ông thần Chó, đang coi ngó bên tả cầu, là vị thánh oai nghi quán xuyến bờ cõi phía Nam. Giữa cầu là vị thánh Trần, chống tay lên thanh kiếm gọi là Bắc Đế Trấn Võ, là vị thần bảo hộ cho xứ sở Quảng Nam luôn được an cư lạc nghiệp. Phía Bắc, bên hữu cầu là ông thần Khỉ, trấn giữ rất nghiêm nghị. Thiệt là một trận đồ bát quái từ hư không đến cõi ta-bà, chắc chắn sẽ không có kẻ gian tà nào lọt vô chánh điện được mô. Tôi đi sát bên má, để ý, khi tôi nhìn hướng nào thì các vị thần đều nhìn theo hướng đó, theo dõi, sợ quá đi!
5.
Tới gần cuối cầu, má nói nhỏ vào tai tôi: “Đứng đây chờ má chút hỉ”. Thì ra bên hành lang cầu có ông thầy bói bận áo lương xám, ngồi trên chiếu chờ khách thập phương coi quẻ, trước mặt là chiếc kệ để vài quyển sách chữ nho, bó nhang, chiếc dĩa đựng hai đồng xu gieo quẻ. Má nói xì xầm với ông thầy bói, nghe xong ổng hướng dẫn má đốt nhang, khấn vái, còn nhắc thêm “Chị khấn phải thành tâm quẻ mới linh chị hỉ”. Mặc dù không để ý, đứng bên tôi còn nhớ thầy bói nói như ri:
- Chị coi bổn mạng, tài lộc hay gia đạo trước rứa chị.
- Chà chà, đây nề, đường chỉ tay chị có nhiều nếp gãy nên biến động đời chị cũng nhiều lắm đó nghe, nói về bên lộc, chị may mắn nhờ ơn trên gia hộ, mặc dù chị bươn chải kiếm tiền nuôi con cái một mình thôi…
- Nói thiệt chị đừng buồn, đời chị về già cũng tự mình kiếm sống, con cái ở xa hết không nhờ đứa mô nuôi chị cả… Số chị là số "canh cô độc mã ", sau ni chị sẽ đi thêm bước nữa cho coi, nói thiệt, cung mạng ni chỉ ra như rứa...
Má cúi xuống nhằm che miếng tang nhỏ gắn bên ngực dễ bị lộ, chắc ông thầy bói đã thấy rồi, nhưng dù sao ổng nói cũng trúng một phần, đó là ba tôi đã mất chừng một năm, má tôi hiện đang cô độc nuôi lũ con thơ dại một mình.
6.
Má lấy tiền đặt lên dĩa gieo quẻ, bỗng má đưa tay chậm chậm vào hai con mắt đỏ hoe, thấy vậy tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác. Khi bước ra Chùa Cầu, tôi có cảm giác má đang bước vào nỗi phiền muộn ngoài kia. Bầu trời còn hanh nắng, những giọt nước mắt má ràn rụa và cô liêu, dĩ nhiên không ai nhìn thấy. Còn các vị thần Khỉ, vị thánh Trần, vị thần Chó đang đứng gác, các ngài đâu có ra khỏi Chùa Cầu để nhìn thấy đôi mắt má tôi.
Khánh Hòa Aug. 28th, 2024