Chiều ấy…
Một buổi chiều ký ức
Cây xoan già trụi lá
Mang trên người dày đặc quả vàng au.
Ngòai đồng xa vắng
Mùa gặt qua
Tiếng vang xa
Có lẽ của một người đang tra cán cuốc.
Con đường làng cong queo
Lầm lũi qua hàng tre rậm rap.
Đống rác ai đó un ở giữa ngã ba đường
Khói mờ kéo không gian vào chập chọang
Một mùi khen khét quen thuôc.
Chiều ấy …
Môn cuối cùng của kỳ thi chuyển cấp
Tôi không ra đồng cùng cha
Trường làng ở xa
Con đường bị buổi chiều kéo giãn.
Tập sách lè tè
Tôi đi kiểu hồn nhiên nguệch ngọac.
Trong đám khói nhu nhược
Cúi đầu theo lời của gió.
Ở ngã ba đó
Hình như có bóng người khắc khổ
Đứng nheo mắt cố nhìn xa.
Ngỡ ngàng …
Cha …
“ Được không con ?”
***
Mấy mùa thi qua
Con xa trường học
Nhập môn trường đời
Sau lời tuyên thệ
Có tiếng ai động vọng
Vừa cao vừa thấp
Vừa xa vừa gần
“ được… không… con… ?
từ đó những kỳ thi
có sắc màu phức tạp
lần lượt hoặc xô bồ
có nghĩa hoặc vô nghĩa
con cũng phải ngồi thi
con cũng phải nẳm thi …
từ đó…
và từ nhiều năm qua
con đi xa
từ đó …
những ngày về
cây xoan không còn sinh nổi quả
thân nhầy nhụa nhựa vàng
từ đó …
tiếng ai tra cây cuốc gãy
ở đồng xa
không còn vang xa.
từ đó …
đám khói nhu nhược
mang mùi khét của xác đời quen thuộc
mãi mãi che mắt người.
nhưng ở ngã ba
vẫn nghe chảy ra chậm chạp
một lời gần gần xa xa
“ đư..ợ…c … khô…ô..n..g… co…o…n…?…?…?…”
từ đó …
sau những kỳ thi đời phù phiếm
sau những lời thề (nếu có)
sau những lời kinh cầu xa tít…
đều có một lời "gần xa" linh hiển
đứa con khờ
đã nguyện mang theo …