Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
891
123.135.925
 
Thay đổi
Lê Khánh Mai

 

 

Dạo ấy tôi là cô giáo trẻ dạy học ở trường Võ Tánh, ngôi trường trung học phổ thông lớn nhất của thành phố biển cực Nam Trung Bộ, với hàng 100 giáo viên và hơn ba ngàn học sinh. Tôi cùng các anh chị giáo viên từ miền Bắc về được nhà trường bố trí ở trong khu tập thể. Đó là một dãy nhà cấp bốn, tường gạch, mái fibroximang, gồm 10 căn hộ, được xây dựng từ thời chế độ Việt Nam Cộng hòa. Nó vốn là dãy nhà ở giành cho gia đình ông Giám thị và các nhân viên của trường. Sau sự kiện 1975 thống nhất đất nước, gia đình ông Giám thị bỏ đi đâu không biết. Ba gia đình khác vốn là nhân viên cũ của trường ở lại tiếp tục làm việc cho chính quyền cách mạng. Dãy nhà này xây dựng đã lâu, nên xuống cấp trầm trọng, mái nứt vỡ, hở toang hoác, toàn bộ dàn gỗ đã mục nát.

 

Chúng tôi đồng loạt đề nghị Công đoàn trường giúp đỡ cho sửa chữa. Tuy nhiên, dù biết tình trạng ngôi nhà đang đe dọa tính mạng giáo viên, nhân viên của trường, nhưng Công đoàn cũng bó tay, vì không có kinh phí. Thời ấy còn cơ chế bao cấp, vừa kết thúc một cuộc chiến tranh lại tiếp tục 2 cuộc chiến tranh khác ở biên giới phía Bắc và Tây Nam, đời sống quá khó khăn. Mỗi lần họp Công đoàn hay Hội đồng giáo dục rất đau đầu về chuyện phân phối hàng hóa: xà phòng, khăn mặt, kem đánh răng, áo may ô, xoong chậu… Có khi cãi nhau gay gắt, viện dẫn công lao chiến trường máu đổ tranh giành mua một cặp lốp xe đạp. Để giảm nhẹ căng thẳng, giáo viên thường đọc “ca rao” tự chế:

“Bắt cởi trần phải cởi trần

Cho may ô mới được phần may ô…”.

Có một khẩu hiệu nghe rất khí thế lan truyền trong giai đoạn này là “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”, nhưng chẳng ai biết làm thế nào để tự cứu mình. Nỗi lo cơm áo đã đánh bạt nỗi lo nhà sập. Cái chết không đáng sợ bằng cái đói. Mười hộ gia đình gần năm chục sinh mạng hàng ngày hàng đêm vẫn chui ra chui vô những căn hộ cũ nát. Thỉnh thoảng lại một thanh gỗ rơi xuống, may, không trúng người, nhặt thanh gỗ làm củi, xong kệ. Rồi những chiếc đòn dông trên đỉnh mái bị mối mọt ăn rỗng, bụi rơi lả tả, ngày nào cũng quét, xong cũng kệ. Mỗi khi trời mưa, nhà dột, phải huy động xoang chậu hứng nước, kêu lộp bộp, loong coong như dàn nhạc. Mưa to quá thì lội bì bõm như lội ruộng, hết mưa lại quét dọn, lau chùi, xong đâu lại vào đó… Dường như ngôi nhà cũng rủ lòng thương người nên oằn mình che nắng, che mưa, cầm cự suốt 15 năm ròng.

 

Cho đến cuối năm 1990, nghe rậm rịch Liên Xô sụp đổ, mấy chục nhân khẩu trong dãy nhà bỗng chăm chỉ theo dõi thông tin thời sự trên ti vi, nôn nao một nỗi mơ hồ về sự thay đổi. Rồi một ngày ngôi nhà không còn chịu đựng nổi nữa, nó đã tỏ thái độ, hàng loạt đòn dông đổ xuống rầm rầm. May mà nó chọn giờ giáo viên lên lớp, trẻ con đi học để rơi… Hú vía. Duy có một giáo viên trống giờ dạy ở nhà, thì cây đòn dông rơi ngay trước mặt, bị thương bàn chân. Ơn giời, nó mà rơi xích vô trong chừng 2 xăngtimét là khu tập thể của chúng tôi hôm ấy có dàn nhạc ò… í… e.. rồi.

Sau “sự kiện” này Khu tập thể cử người thay mặt các hộ gia đình làm đơn phản ánh lên Sở Nhà đất đề nghị sửa chữa dãy nhà tập thể hoặc cấp nhà khác cho giáo viên. Một kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi của chúng tôi, Sở Nhà đất đồng ý hóa giá nhà cho các hộ gia đình tự tháo dỡ, tự xây cất theo mẫu kiến trúc quy định. Vậy là, chạy đôn chạy đáo, vay mượn tiền, làm ào ào… Cuối cùng khu phố xuất hiện một dãy nhà lầu đẹp long lanh, ai đi qua cũng phải ngắm nhìn trầm trồ, bình luận “ Nhà giáo viên đấy. Ai bảo giáo viên nghèo”.

Với chúng tôi, thay đổi là như vậy đó, khó khăn, dài lâu và cay đắng lắm. Nhưng cuối cùng đã tốt đẹp hơn xưa.

 

 

Lê Khánh Mai
Số lần đọc: 171
Ngày đăng: 16.09.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Theo trend “chữa lành” ở “bến quê” - Giang Hiền Sơn
Giọng Bắc - Lê Khánh Mai
Sa Pa có còn lặng lẽ - Giang Hiền Sơn
Lời vĩnh biệt của con chim sẻ - Bùi Thanh Xuân
“Từ Quan - từ chức” xưa và nay - Phan Văn Thạnh
Bâng khuâng ngôi nhà - Hoàng Xuân
Một thoáng nước non hời - Phan Ngọc Anh
Tôi – người ngoại đạo học được gì từ hiện tượng Thích Minh Tuệ - Hoàng Thị Bích Hà
Le Temps De L’amour - Mỹ Ca
Hạ Long miền nhớ - Phan Anh
Cùng một tác giả
Nết (truyện ngắn)
Hỏi (thơ)
Những con thiêu thân (truyện ngắn)
Giọng Bắc (tạp văn)
Thay đổi (tạp văn)