Tết nhất nào ta đâu có mong
Mặt nhăn như đít bị cắm chông
Nợ dưới nợ trên tùm lum cả
Còn nợ nhân gian một cỗ lòng.
Thôi thì nhiều ít cũng là xong
Thưởng thót chi chi có mấy đồng
Một cõi nhân tình trang trải tất
Lộc Xuân, lộc Tết, lộc ông Công.
Chẳng phải ngu đần, chẳng phải ngông
Mấy năm vất vả có như không
Khấn khứa một câu: “cùng tắc biến”
Vận xui rồi sẽ biết tay ông.
Chẳng phải bây giờ mới long đong
Anh em, trên dưới vẫn một lòng
Hành trang năm mới còn tươm chán
Quyết chí, anh hùng phải bõ công.