1-Con tàu lặng lẽ rời bến Ninh Kiều
Sông Hậu dần lui
Vệt khói lam chiều phơn phớt hoàng hôn
Cồn Ấu xa dần
Cù lao Dung bỏ lại
Trần Đề,Định An mở toang cánh cổng trời
Tôi như bị ném vào ngàn xanh chới với
Cõi trong - cõi ngoài rách bươm
Gió tung hê vò nát
Mình chẳng là gì cả
“Cây sậy” thoáng nghe lời Pascal đâu đây …(*)
2-Chín cửa sông nằm im trên trang sách Địa (**)
Bỗng bày ra dữ dội
Tổ quốc là đây
Ngàn khơi lồng lộng
Tôi thả hồn phiêu du
Lên cao-xuống thấp,dọc- ngang trời đất hoan ca
Giang sơn gấm vóc ngời ngời
3-Ngấn nước phù sa - như nhát cọ vẽ trên khung canvas
Đại dương nhấp nhô ưỡn tấm ngực khổng lồ
Bầy cá chuồn phóng lên làm xiếc
Tôi thử nhớ về em
Giữa muôn trùng sóng biếc
Chầm chậm chiều ơi !
Con nước lặng lẽ đổ về xuôi …
(Saigon,12/9/2024 – nhớ chuyến ra thăm Côn Đảo tàu qua cửa Định An 11/7/1984)
(*)Trước câu hỏi "Con người chỉ là một cây sậy yếu ớt trước tạo hóa vô biên. Làm sao anh có thể đương đầu nổi với dông tố cuộc đời". Pascal đã tự tin trả lời: "Đúng, con người chỉ là một cây sậy mềm yếu, nhưng là một cây sậy biết suy tư. Vì thế, nó không bao giờ chịu cho dông tố dập vùi…”
(**)Đồng bằng sông Cửu Long có chín cửa sông, sáu của sông Tiền (cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba Lai,cửa Hàm Luông,cửa Cổ Chiên,cửa Cung Hầu) và ba của sông Hậu (cửa Định An,cửa Bassac,cửa Trần Đề) – Riêng cửa Ba Thắc (Bassac) ở xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng nằm trên dòng sông Ba Thắc- do sự bồi đắp ở đuôi cù lao Dung khiến cửa sông Ba Thắc bị bít lại dần nay chỉ còn sông Cồn Tròn .