TANGO BUỒN
Em đi trong cơn mưa
Chiếc dù che màu tím
Hạt mưa hờn trắng đục
Trông buồn như mắt anh
Đi giữa hàng cây xanh
Mưa quanh anh xám ngắt
Phố quen dài trước mặt
Cứ buồn dần. Vắng em!
Giá cứ mãi là đêm
Ta gặp nhau lần ấy
Tiếng hát người con gái
Nghe buồn từ trăm năm
Nơi anh đã gặp em
Mọi người dường đi vắng
Ngày mai mưa hay nắng
Chẳng ai buồn quan tâm
Sao thời gian trôi nhanh
Em đi mưa như khóc
Hạt mưa hờn trắng đục
Trông buồn như mắt anh
BUỒN GÁC TRỌ
Đừng đếm nữa, vạc sành ơi
Thời gian cứ để êm trôi xuôi dòng
Đêm buồn gác trọ tha phương
Vui chi mà hát, mà đàn, mà ca?
Giờ này em ở phương xa
Ngũ yên dưới một mái nhà thân yêu
Đêm tha phương buồn cô liêu
Thương lữ khách, vạc sành kêu đêm dài
Bóng trăng ngòai cửa gió lay
Chập chờn ánh lửa trên tay khói buồn
Đêm ơi, sao chẳng qua nhanh?
NHỜ
Cho mượn chút vai em
Khi gió lộng, khi sóng cồn biển xa
Vai mềm thỏang chút hương hoa
Ru anh vào giấc giang hà mênh mông
THUA!
Hai tay để ở trên đầu
Miệng buồn thốt mỗi một câu “thua rồi”!
Ngắn dài chỉ một cuộc chơi
Đỏ đen mới hiểu tình đời, ai ơi!
EM VẼ
Huơ tay rừng núi mọc rồi
Em nghiêng tóc, một mặt trời đỏ au
Bàn tay chuốc đủ trăm màu
Vẽ chăng được chút hương cau tỏa thầm?
CÓ BIẾT KHÔNG?
Đêm ấy em không về
Tôi lang thang ngòai phố
Tim chúng ta hực lửa
Một tình yêu đầu đời
Chỉ có em và tôi
Giữa triệu người đi đến
Mong đêm dài vô tận
Mong tình tròn trăm năm
Chỉ có tôi và em
Cầm trên tay hạnh phúc
Chẳng người nào biết được
Chỉ có tôi và em
NGHE MÙA THU HÀ NỘI Ở BANGKOK
Đêm nghe câu hát nhớ nhà
Người hát lạ sao giọng ca quen rồi
Nhớ ai qua một tiếng cười
Biết ai có nhớ đến người xa không?
Một mình, mình nhớ mình trông
Một mình ngày chậm
Một mình với ai?
(Pattaya – Thái Lan 2000)
CÁI CHẾT
Chẳng ai hiểu gì về cái chết
Nếu có chỉ một điều…
Không còn cảm giác nữa đâu
Yêu vui, sướng hận, buồn…
Thế mà ai cũng sợ
Sợ mất cuộc đời hèn mọn, khổ đau
Tôi cũng chẳng biết gì về cái chết
Nhưng tôi biết một điều
Không thể sống cúi đầu
Không hy vọng ở kiếp sau
THỨC THỜI
Tôi lê bước trên đường mòn sẵn có
Và hân hoan trong tiếng vổ tay
Tôi né tránh những rào gai gian khó
Được hoan nghênh là kẻ thức thời