Hãy cứu rừng tràm
Hãy cứu U Minh
1. LỬA & RỪNG:
lửa ngùn ngụt
điên cuồng
hung dữ
ầm ào như bão
tràn qua
cả khu rừng vô phương chạy thoát
tràm xanh tươi đang mùa ra hoa
đang mùa cho triệu triệu con ong hút mận
những con rùa, những con cần đước
nện trứng bên dồ chờ mưa
những con nai bé bỏng ngủ trưa
những con trúc vảy xoè quanh ổ kiến
đàn chim sen, chim riềng chao liệng
đôi cánh mềm như mơ
tất cả bỗng bớt ngờ
bất ngờ khủng khiếp
lửa đỏ trời
đỏ trời chỉ lửa
rừng tràm đâu, ơi rừng tràm đâu!
có phải con người trở nên bất lực
trước một cùng biển lửa này không ?
nên cả rừng tràm mênh mông
không còn cách gì sống được
những dồ tràm năm mươi năm, bảy mươi năm
những dồ tràm qua chiến tranh
sót lại
dớn bò quấn qúit yêu thương
dấu vềt chiến trường
nơi đồng đội ngã trong vòng xanh ngát
thế mà chỉ trong chốc lát
ta bỗng run lên trước mặt của rừng
trước mặt của chính mình
tội ác
sa mạc nào trắng giữa U Minh
cả rừng ngã chết đầm trên đất cháy
ai đứng khóc giữa chiều hôm ấy
lặng thinh
uất ức
kêu trời!
2. BÀN TAY ĐỘC ÁC & CHUYỆN CỔ TÍCH HÔM NAY
Như một kẻ giết người
khuôn mặt nó
ta chưa hề bắt gặp
có phải như thằng ăn cắp
như thằng sống bằng âm mưu
bằng mồ hôi & máu xương người khác
nó ở một hành tinh không có tên
không biết màu xanh
không biết cánh chim mỏi nhừhết nơi nương đậu
dù chỉ một cành mỏng manh trước gió
dù chỉ bóng cây nhỏ xíu
như tràm
nó hiện nguyên hình loại độc ác
bàn tay uốn éo tinh ma
mắt nó cười với ngọn lửa ngo ngoe
ngọn lửa phát ra từ lòng tham rác rưởi
từ ái lén lút đê hèn
bốc cháy
mỗi niềm đau
hôm nay ra sao?
ngày mai rồi ra sao?
khi cánh rừng ngã lăn liệt địa
những cơn lốc tràn qua mù mịt mùa màng
tràn qua rát từng hơi thở
mặt đất rồi sẽ giống mặt trăng
con ong biết chi làm mật
con cá lóc, cá trê sẽ sống nơi nào
cây tràm rủ xương biết bao giờ nảy hột
ngọn mật cật trắng tinh thành nỗi nhớ xa xăm
những cây mốp chọc trời, những vườn chim kỳ lạ
những con trăn, con rắn, con nai
rồi sẽ thành chuyện cổ
dầu mới hôm qua những thứ ấy vẫn còn
làm sao biết được nơi nào “làng rừng” ngày ấy
nơi nào “bà má Hậu Giang” lập cứ thuở Nam Kỳ
nơi nào những tháng năm đánh Mỹ
con đường mòn sẽ tìm đâu ra
Tìm đâu ra giữa chính lòng ta
để nói với rừng những điều chân thật
những điều có lần chúng ta đánh mất
trước bao mùa khô lãng quên
sự lãng quên mở đường tai ác
vào môi sinh không có bóng cây nào
chỉ có nắng & gió
chỉ có khô cằn & khốn khổ
cứ đốt gào, đốt gào quanh năm
dằng dặc đêm dài
nhức nhối lương tâm
mơ thấy hương tràm thơm ngát
3. CON NGƯỜI THÂN THIẾT
nếu như một nửa phần trái đất
được chở che bằng bóng mát của rừng
thì lẽ đâu không có bóng cây tràm
không có bóng một đời lam lũ
của con người sống chết với U Minh
chúng ta gieo niềm tiền
như gieo mỗi hạt tràm
phải hết sức từng ngày kiên nhẫn
bởi đất đã cháy hết rồi
tràm đã cháy hết rồi
chỉ để lại lòng người thử thách
từng bước đi dạ xót không cùng
một màu đỏ chập chùng
cái màu đỏ thiếu tràm
nhức mắt
cứ nhìn xa, nhìn xa
mênh mông
không thể nào chịu nổi một đàn ong
vần đảo mãi không còn nơu nghỉ cánh
như đời ta trong đêm giá lạnh
tìm vô phương ra một mái nhà
rừng tràm ơi!
tiếng ai hú vang xa
ôi tiếng hú vụt chìm trong biển gió
cả khu rừng một màu thẫm đỏ
có gì còn sống được không?
-có!
chỉ có con người là không thể chết
con người thuỷ chung
lặng lẽ vô cùng
lửa dập tắt từ trái tim gan góc
cứu từng tấc đất của rừng
cứu từng cây tràm trong cơn quằn qoại
như cứu một vùng thắm máu hy sinh
khi chúng ta nói về U Minh
bàn chân bước qua đầm lầy, lửa cháy
hạt tràm xanh theo những đám mưa đầu
muỗi như trấu, bão gào tung trại lán
chén cơm thiu, miếng khô ốp khai nồng
hơn tất cả
nỗi cồn cào
trông ngóng
con người trụ bám giữa lao lung là để cứu lấy tràm
mong từng phút cho tràm lên vượt nước
xanh những khu rừng cho gió đưa hương
xanh những khu rừng gieo từng mơ ước
bàn tay chai, đôi mắt thâm quầng
bởi đâu dễ
trồng rừng
như đánh giặc
mỗi thân tràm biết mấy tâm tư
mỗi thân tràm khác nào gương mặt
gương mặt nhìn ta
ta bắt nhớ trọn đời
những hờ hững
chỉ chốc lát
mà trăm năm chưa chắc gặp ban đầu
với U Minh
ta lặng nhìn bỏng rát
dẫu phải đi bằng biết mấy đớn đau
cả rừng tràm rồi sẽ lên cao
choại, dớn, bỏng bong sẽ bò ngang dọc
những chùm phong lan lại rì rầm mọc
con nai đi mỗi bước ngập ngừng
mùa bông tràm đầu tiên trắng xoá
đàn chim đập cánh xôn xao
ta đến với rừng
như một nỗi khát khao.