ban mai, ngậm khói sương rơi
hồng đen thẫm sắc nhìn trời vô ngôn
nhân gian tím tái thần hồn
qua mùa tử nạn ai hôn. hoa cười
phản tỉnh chưa hỡi cuộc người
đáng thương ta lắm bã bời thức tâm
cúi mặt nhìn đất lặng câm
bao năm ngóng đợi âm trầm gọi tên
chơi trò nhảy xuống mông mênh
chân ta quẫy đạp em bềnh bồng trôi
ngoi lên ngụp xuống từng hồi
hồn thơ đuối nước muộn rồi ta ơi
dễ gì oan nghiệt buông lơi
đèo bòng cùng tội một đời chung thân
ttcuchi 10/2024