ĐÊM THÀNH PHỐ NHỚ QUÊ
Có những đêm buồn thành phố khóc như trẻ thơ
Con lại nhớ về quê nghèo hai mùa mưa nắng
Nghe hơi thở vội vàng trong đêm tối
Trong căn trọ nghèo những ô cửa hoang mang.
Con rời quê hương trong hành trình nỗi nhớ
Nặng trên vai gầy những quá khứ tuổi thơ
Ba lô nhỏ mang theo đầy kỷ niệm
Trong giấc mơ nghèo cũng chỉ có quê hương.
Đây thành phố một mình nơi gác trọ
Đêm bỗng dài kéo nỗi nhớ lê thê
Tôi mường tượng xung quanh bốn bề gió lộng
Thênh thang cánh đồng có tiếng ếch kêu vang
Rồi bất chợt thèm nghe câu vọng cổ
Hát về cánh đồng và những dòng sông
Nơi có mẹ, có cha ngồi cất vó
Có con ngồi một xó của làng quê.
Đêm nay con nhớ quê nhớ mẹ
Con muốn ôm quê vào lòng và tắm với dòng sông
Con muốn khóc với những mùa mưa bão
Ngủ với cánh đồng để ngửi rạ rơm.
TRỐNG RỖNG
Có những đêm tĩnh lặng
Tiếng dế nghe buồn thiu
Giọng hò ai đứt quãng
Loạn một nhịp song lam.
Có những đêm thở than
Trăng ngà say trong gió
Tiếng chuông chùa đâu đó
Trôi về phía hư vô.
Cơn mưa đến và đi
Như em tôi vội vã
Những con diều no gió
Bay về phía tuổi thơ.
Tiếng gà trong thinh lặng
Tiếng khua chèo xa xăm
Ôm giấc mơ tiền kiếp
Bao lời hứa mông lung.
Dòng sông im phăng phắc
Trôi về phía mặt trời
Tôi thấy đời chơi vơi
Lạc trôi trong vô định.
BỎ LẠI SAU LƯNG
Có những cánh đồng chất chứa tuổi thơ
Nơi bàn chân đi qua bao mùa giông bão
Phía cuối trời cánh cò đi, về bao đổi
Rơi những nỗi buồn hằn trên vết chân trâu.
Từ những mùa mưa xuyên qua mùa nắng
Miệt đồng bằng sao câu hát vẫn buồn hiu
Tôi với em lớn lên đã bao mùa rơm rạ
Cũng khóc rồi cười trong những phút xa quê.
Em rời làng quê biết bao con nước ròng, nước lớn
Đã mấy mùa trốn chạy bỏ dòng sông
Anh mang nỗi nhớ chất đầy ba lô nhỏ
Đêm bàng hoàng thành phố chợt hoang mang.
Chiều nay, câu hò buồn lạc lõng giữa dòng sông
Chiếc xuồng nhỏ băng qua mùa ký ức
Bỏ lại phía làng quê những hẹn hò dan dở
Sau lưng thị thành là bóng của quê hương.
CHỈ CÒN KỶ NIỆM
Rồi cũng qua hai mùa mưa nắng
Nụ cười nào em bỏ lại triền sông
Có câu hát trong mùa hoa năm ấy
Em đi rồi rơm rạ cũng buồn tênh.
Em có thấy sông vàng bông điên điển
Có khoảng trời gửi lại tuổi đôi mươi
Tôi thương nhớ cánh chuồn bay theo gió
Bỏ con đò trên bến vắng bơ vơ.
Ai ru lại câu hò quen năm ấy sóng đượm buồn chiếc xuồng nhỏ chông chênh
Đôi môi tái và đôi mắt ướt
Trong buổi chiều lạnh lẽo mưa tuông.
Gieo trong gió mùi hương quen thuộc
Và một nụ cười khuất ở rặng tre
Tôi thương tiếc một nhành hoa hái vội
Em đi rồi bao nông nổi còn đây.