KÍNH TẶNG NHỮNG NGƯỜI SỐNG CHẾT VÌ BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC[1]
4.2 LẦN CHÓT THÁNG TƯ
Đã tự găm lời nguyền
lẩu lầu lâu rồi đấy
dăm chục năm trước đây
cấm chỉ
viết mượn tiếng ăn theo
Ngày Chót Tháng Tư Nâu
Tháng Tư nay phá một lần
lệ làm văn thắng lệ làng phép vua
hoa vàng hết đợi ghế xưa
nào đơm hoa tím cho vừa thế nhân
Hành tọa thiền xếp bằng mỗi sớm
tay bấm tay hơi thở vòng quay
lại xếp bằng giã từ ngày
mắt khép tâm mở điện ngời châu thân
bờ và biển mỗi nơi đau đáu
một nguyện cầu ngày mới đong đầy
Phật đà trăm mắt ngàn tay
hai quần đảo ấy cậy Ngài giám cho
biển hải lý bờ kilômét
chuyện nước non nghìn năm chữ S
địa duyên nào sánh thiên duyên
thời nhân duyên hỡi nào nên nỗi gì
Thường niên huyện biển khao lề thế lính
buồn vui đúng đạo nhà
đạo yêu (Tổ quốc trọng đồng bào)
đạo thơ (trường ca vật vã
toát mồ hôi lưng
xông mồ hôi má)
dặm trường chân nóng hồi hương
lê về đất lạnh đoạn cùng dung thân
Trường-ca-ca[2] rằng
nửa thế kỷ một quần đảo bị tháo tên tức tưởi
Giăng hàng thẳng lối
dàn bài ý tứ câu từ
mơi mở như thân nồng vợ trẻ ngóng chồng chiến trận
nối dõi mụ con chờ
Chạy trời không khỏi nắng đâu
một đầu tằm trăm dâu đổ
ngày này mỗi năm sinh sự
Tháng Tư à có em có em
tháng Giêng chi binh huynh đệ
góp nên giông tố lớn đây
một trận tiền Ngày Mười Chín
vàng cát quần đảo thất cơ
thu linh[3] không một bóng cờ
Bến kia thành phố pháo hoa
đêm nay ba lần bốn lượt
Quần đảo đây luống hận hờn
gái non hải tặc phỉ phui cưỡng liền
từ đây người biết thương người[4]
từ đây người biết thương người hay chưa
hỡi chàng lính chiến năm xưa
bờ lau nón sắt bây giờ nơi đâu[5]
Tháng Tư Gõ Cửa[6] mưa ngâu
tháng Năm vồi vội tình đầu thế a
Mạ ơi nhất thống sơn hà
tiếng kêu con cuốc còn về quả tim
mũ tai bèo bớt nghiêng nghiêng
nghe lăn tăn những tiếng chim xuống lòng[7]
Đáng nhẽ còn quất thêm được vài đoạn trường lâm ly nhân tháng Tư nâu thì báo mạng giăng bài Ông Già Và Biển Cả[8] (cái biển mà ổng tung hoành nức danh trai trẻ đảo lớn đảo bé tráo tên nhau hoài hoài) răn dạy đám đệ cần biết kiểm kê sự viết cái lách (không phải nách đang toát mồ hôi hột đâu ôi mệt nhọc trường ca với cả trường cốc)
Rằng
không bao giờ viết quá nhiều một lúc
nhá
chớ ngu lâu tự khiến mình bị quá tải
à nha
hãy dành lại làm bài vở hôm sau
chút chút
Còn nữa
sáng tác văn chương đòi tính khí nhà buôn
cân đo đếm đong đủ lượng nhất định sau mỗi buổi
hoặc hai ngày một bận
nhưng chớ quên khi các đệ nghĩ câu chuyện đang tiến hành suôn sẻ thì xì-tốp ngay và luôn
Dạ dạ đa tạ
lạy đại sư huynh
(ý là he he lạy lẹ sư huynh một cái cho xong)
đệ dọt
vừa dọt vừa khóc
Khóc rằng
thân gái đảo xa bị bắt cóc
hằng năm mong ngóng hoài cố quốc
từ độ đại hàn tới hạ chí
cát vàng máu đỏ ôi thê thiết
nhớ em xưa
trên 30 đảo san hô cồn cát ám tiêu rạn san hô trong đó có nhiều ám tiêu san hô vòng hay còn gọi là rạn vòng và ngầm bãi[9]
than ôi
một phút sa cơ
ra đảo thiên cổ
khốn khổ thân em
đíu mẹ cha nó![10]
4.3 CŨNG SẼ CHÌM TRÔI[11]
(Hay là CHUYỆN VÃN CÙNG LIỀN ANH VĂN NGHỆ BOAT PEOPLE[12] ĐỢT CUỐI)
… Buồn vãn chuyện lỡ dở
chuyến hải trình ngàn xa
[với đàn anh thi phú
gốc Quảng (Ninh không là
Nam hay Bình
Trị
Ngãi
năm tỉnh biển đó mà)
thuyền trưởng tuổi đôi mươi
boat people khóa cuối
bác hay bảo trường đời
tao nên người thế giới]...
… Thế hở nghe đây thằng chú
lần đầu biển lớn chớ đùa
sức ấy tuổi này dân phố
sóng say quất ngay cu đơ
trường-ca-ca á anh hiểu
chỉ cần ra tới đảo tỏi[13]
còn đầy vết tích núi lửa
thi hứng trùng khơi phát hỏa
… đảo tự giấu mình trong màu nước lam xanh
cái giọt máu thiêng dưới ngầu ngầu bọt sóng
Tổ quốc ơi tiếng chúng tôi kêu lên mà mắt chúng tôi nhìn xuống
mắt chúng tôi trùm khắp đảo-bị-tráo-tên[14]…
đấy thơ anh vừa đăng báo
hóng nhìn 200 hải lý
quần-đảo-tráo-tên của chú
cũng thành chuyện sầu thế kỷ
nhật nguyệt í a[15] ngoài biển
ta ngồi ối a đất liền
một thời í a trong veo
khiến đảo ối a bị cướp
từ cù lao nhiều cây ré
tới đó gần hơn 30
hải lý nếu mà so với
từ đảo cực nam bờ bển
chỉ nội thế thôi cũng đủ
trường ca chú em thảm thê
hậu hiện đại gì cũng phải
nhớ lời xưa các cụ phê
cát vàng trời bể mênh mông
người đi thì có mà không thấy về
vàng cát mây nước bốn bề
tháng Hai khao lề thế lính đảo xa[16]
4.4
… Lúc ấy đất liền là lưng người bơi trước[17]...
4.5
… Tôi làm ra bài ca
tự mình tôi hát
tôi một mình lặng lẽ
bước tới trùng khơi[18]…
4.6
… Tôi ngửi thấy mùi vị của nước, mùi của muối, mùi của cái chết lẫn giữa sự sống. Nước rửa sạch tôi, làm tôi được sinh ra trở lại, nâng tôi lên và cuối cùng dìm tôi xuống mãi. Giờ đây ý tưởng của tôi đầy nước muối mặn, đầy sự chết, đầy ý nghĩa của sự chết, mắt tôi mờ đi. Tôi nhận ra rằng nước biển chính là những giọt lệ của mẹ tôi, tích tụ qua hàng ngàn năm, của những người phụ nữ mất con trên thế gian này[19]…
4.7 PHÚNG DỤ HAIKU BIỂN ĐÔNG
Này các thân phận nước nam
vous[20] đeo chuỗi quần-đảo mà tụng niệm
nom rất giống thích ca bổn sư[21]
4.8 TẤM CÁM BIỂN ĐÔNG
Đảo ơi đảo lọt lưỡi bò[22]
bò liếm bò chiếm chứ bò không buông[23]
4.9 SÚNG VÀ HUYỄN TƯỞNG THI SĨ
Nào thử Vén Áo Nàng Thơ[24]
… Ba thu hoạch thơ về súng
và một kết ngay & luôn
dịp Ngày Chót Tháng Tư Nâu
Một
“Người nô lệ bỏ trốn đến nhà tôi và dừng chân ngoài cửa (...)
và tôi (...) mang nước đến đổ đầy bồn tắm cho thân thể mồ hôi và đôi chân thâm tím của anh (...)
cho anh một phòng nối liền với phòng mình và cho anh quần áo thô sạch sẽ (...)
anh ở với tôi một tuần trước khi hồi phục và đi lên phía bắc
tôi mời anh đến bên bàn ngồi cạnh khẩu súng của tôi trong góc ngả dài"[25]
Hai
“Những khẩu súng dắt trong túi
đang nói chuyện với nhau
miệng súng dường im lặng
tịnh khẩu trước khi ồn
vậy là cùng mặc cả
trên trăm triệu cái đầu
trên chục trăm cái ghế
cái nào cũng nhăm nhăm
tiễn và nhận chủ mới
những khẩu súng ngã giá
đang lận ở trong người
nhưng từ lâu đã ẩn
ở trong đầu óc rồi”[26]
Ba
“Hình như cây súng con lạ lắm
sao nó run lên khi đạn lên nòng
tâm hồn nó như tâm hồn con vậy
một kẻ nằm
kẻ đứng
xót xa không?”
(Đêm Cuối Năm Viết Cho Má)[27]
Từ đó dễ dàng suy ra
phải đâu đã là hoang tưởng
khi có thi sĩ hạng trung
quyết đoán như đanh đóng cột
“nếu được thực sự là một
nhà thơ thì tôi làm rồi
ngăn cản cái cuộc chiến ấy”
chương hồi 1.4 tỏ lời
thôi xong một tứ đoạn luận
PS thêm ý cuối này
nhà-thơ-thực-sự cực hiếm
thế gian uýnh lộn đêm ngày
quần-đảo-tráo-tên bằng chứng
Vén Áo Nàng Thơ thế đã
bản thảo đây còn lai rai…
4.10 NGOẠI LỆ QUẦN ĐẢO
… “Sau Auschwitz
không còn có thể làm những bài thơ nữa
sau Auschwitz viết một bài thơ là điều dã man”[28]…
… Sau bão Yagi
sao có thể thảo những bản trường ca bão gió sông nước đất bắc
như trước
sau bão Yagi viết một bản trường ca biển đông vịnh bắc như xưa
là vô tâm…
Vâng và đang là trường ca hai vùng quần đảo
cái còn không nguyên vẹn
cái mất thật đớn đau…
4.11 NỬA ĐỜI NHÌN LẠI TRƯỜNG CA
… Kiểm kê
cây nhà lá vườn thơ trồng được
trường ca và thơ dài
hai khóm chung một gốc
là thể loại thể tài
35 năm
tuyết chảy qua cầu
huyết đổ lên đầu
(ý là chỉ khi ra hải ngoại biển ngoài mòi trường-ca-ca mới trổ)
hiền thê dẫu hiền thục
ta thán nghe đã phát nhọc nói chi đến đọc (thực ra vỡn đọc như là độc giả số 1 thế mí là hiền thực)
bạn vàng phê bình gia thượng thặng
kiêm đệ nhất em-xi[29] tóc dài chuyện tài nói dai nay thì cả râu cũng dài túm lại gi gỉ gì gi cái gì cũng dài cũng dai trong dịp ra mắt sách Lòng Hải Lý tuyển sáu trường ca (thực ra bốn viết vậy cho hiệp vần au áu àu) đã càu nhàu làu bàu nghe mà đau một câu sỏi đá rằng viết thì dài in thành cục khác chi liệng chuỗi đá vô mắt người coi
kệ đây biết thừa
ngắn và dài nhớn cùng bé
cả thảy sắp 27 cái
trường ca và thơ dài
(thật ra chuẩn là 25
nống lên 27 cho ăn vần vèo)
cứ độ khách quan mà xét
và phán theo mức khiêm cung
cũng tầm dự thi kỷ lục
văn đàn thơ phú nước nhà
ít nhất khoản số lượng tít
hay dở ư ấy chuyện khác
đây quăng đống chữ đè người
cha con nhà nào không ngất
thân này nát bằng con rươi…
… Tiện thể PR dù trễ
điều ai mà chả biết rồi
từ 5-6 năm về trước
Phồn Sinh (trên kia đã nhắc)
là bản trường ca kỳ vĩ
duy nhất tít tận tới nay
trên nền văn chương đương đại
khỏi cần đọc mó rụt tay
lười thì gúc-gồ quất phát
vài con số nhòm sốt rét
12 năm giời giương bút
150 chương hồi
đếm chữ ăn tiền mới khiếp
136370
13 ngàn đơn vị câu
sách dày 700 trang giấy[30]
ném chó chết không đợi ngáp
riêng miếng thi pháp đã kỳ
thêm mảng nội dung lại vĩ
khoản tư duy ôi thôi rồi
biện biệt độc nhất vô nhị
dọc ngang áng tầm thế kỷ
trời đã sinh ra quiên rồi
sao còn sinh thêm khyếu nữa[31]?
gato[32] mình văn nghệ sĩ
chú giỏi chấp anh làm chi…
… Trở lại với Lòng Hải Lý
13 năm đà đã trôi
người viết nhân đây tự thấy
trường ca thuở ấy nhiều lòng
chớ chửa bao nhiêu hải lý
công nhận hơi liều mình
đề từ thơ sếp lớn
sống như những con tàu
phải lòng muôn hải lý
mỗi ngày bỏ sau lưng
nghìn hải cảng mưa buồn[33]
còn nhất niên nữa thất thập
thời này hết cổ lai hy
trường-ca-ca vẫn ngó lại
cái kẻ hèn dám chường ra
(có bạn giễu chán-chường-ca)
cảm ơn Quần-đảo-tráo-tên
đa tạ tri ân lắm ạ…
4.12 ĐẤT BIỂN ĐẢO TÁM CHUYỆN
… Bữa đó
biển lặng đảo yên
an bình đất nước
Mẹ Đất liền
tám chuyện cùng trai Đảo gái Biển
hai đứa con xa…
Đất liền trà lá vối nhẩn nha
… ở gần hơn các con
càng thấy Người là loài đa đoan đa tình đa sự
mẹ thường nghe họ bảo
giữa Người với Người trong mọi mối quan hệ
nâng cấp cao
bang giao quốc gia
tình bạn là tốt nhất và sẽ luôn như vậy[34]...
Biển hết im lìm đáp tức thì
dạ gái cưng của mommy[35] nhất trí dễ như ăn cơm sườn (dân nam người nước nam ưa nói thế cậu Đảo nha)
nhưng con thấy điều đó đúng
nếu như
không có biển đảo xen vô giữa các quốc gia mẹ ạ
Đảo tỏ vẻ tâm tư hắng giọng thủng thẳng cụ non
honey[36]
ngẫm ra tình mẫu tử mới là quan hệ luôn tốt nhất giữa bọn Người (ví như tình nghĩa đất liền biển đảo nhà mình í mà mom)
Đảo đây nhất trí cao cùng chị Biển
đúng là nếu không có biển đảo xen vào giữa các nước láng giềng quan hệ dễ trường tồn hòa thuận
Đảo xin đố ngược chị và cả mẹ nữa câu này
“biển đảo” xen phá hai Người trong tình mẫu tử ấy là ai
Chị Biển cả cười chồm sóng gió lên Đảo em vuốt yêu
cưng thiệt tình
trứng đòi khôn hơn vịt (mấy bà mấy chị người bắc nước nam ưa phán vậy hổng phải chị đâu nhé)
mommy dạy bảo đi cho em con nó thủng vấn đề
Mẹ Đất liền bèn động tí đất rung rinh nhè nhẹ thêm vui
rồi bỏm bẻm như những Người nhai trầu thủ thỉ
lâu không gần gũi hai con yêu
lỗi tại mẹ trăm đàng
trong này thầy mẹ cùng các anh chị em lu bu tít mù ta bà thế sự
này các con
rỗi rãi nhớ xem cái gọi là trường-ca-thời-sự
cứ như một thể tài đầu tiên xuất hiện trong ngàn vạn trường ca
nghe nói Người ta sắp sửa thảy ra
nhòm đọc tên thôi đã rối tai hoa mắt
Quần-Đảo-Tráo-Tên đó đó gì gì
chả biết hay ho mua vui nổi không nửa trống canh tàn
dưng mà đáo để ra trò ôm đồm đa mang
mọi sự vật sự việc muốn tỏ mong tường cầu minh ước bạch
lại nghe có thiền sư nọ vốn người đạt đạo tại gia
phong nó như là gì nhỉ
à Toàn thư Biển đảo Thi sử ký[37]
hai con thương của ta trông thế thôi mà cũng được lên ngôi
chính chủ
đã là đề tài chính lại sắm vai chủ thể trữ tình
mừng các con xa nhà phương trưởng thăng hoa
sảy cha mẹ có chị có em ngoài đó
Đảo ạ câu đố ấy dễ như húp cháo
(tiếng tây tiếng u as easy as a pie)
trong tình mẫu tử loài Người
“biển đảo” xen giữa còn ai khác nữa
là nàng dâu ranh
là chàng rể quái
chứ không à
4.13 CUỘC HỘI NGỘ TRÊN MÊNH MÔNG GIỮA NGÀN KHƠI
Rồi từ cao xanh vang trầm ấm những lời
… và chúng ta luôn sát cánh
gìn giữ ngôi nhà mãi của mình
dưới thoải có uy vũ Thủy Thần
Sơn Thần hùng thiêng trên thượng
hai con nhớ mình không đơn độc
hai con nhớ chúng ta một nhà…
Mẹ Đất liền hôn gió lên trán Đảo trai xa
trộn suối tóc ngàn mây của mình trong gái Biển
rồi cánh tay và tấm ngực trần khoan thai
ôm lấy cha Trời
cuộc hội ngộ trên mênh mông giữa ngàn khơi
tiếng chim mừng ríu ran
màu bình minh ưng ửng
cả một dải đông nam trái đất trái nước phương trời
choàng khỏi cơn mơ
nhìn bốn hướng
thấy Mẹ Cha - Đất Trời và những Con Biển Đảo[38]
4.14 GIA VỊ BIỂN ĐẢO
Nàng lượm nhẹ
chiếc lá
nụ hôn mỏng nhỏ
vàng qua đêm trên thảm cỏ xanh sương
rồi trở lại
chậm
đặt lên bàn vườn (vâng vườn nhà nào ở đây cũng thường có bàn ôi những chiếc bàn gỗ không bao giờ cũ nhưng khó có thể mới hơn ở nhà này đó là nơi nói câu chuyện trăm năm sang nhà kia là chốn chia tay không hiếm nhà có bàn vườn trơ thớ gân độc thoại)
Thế là chiếc lá
làm vật lót ly cà phê sớm
cuối hè ở đây
cố quận giữa thu
Lòng nàng
thoắt trở thành hai bàn tay
tay phải của nàng (tất nhiên không lẽ của Chúa mà nàng từng hạ cái câu thơ buộc Ngài phẩy tay khiến chàng thích mãi)
tay trái thì là của chàng
hai bàn tay xoa vào nhau
các nhà ảo thuật sắp xếp xong xuôi mớ phụ tùng dụng cụ của mình
cũng thường như thế
để rồi những điều kỳ khôi (với con nít và với không ít người trưởng thành nhưng nàng và chàng đều cho là chuyện vớ vẩn dù họ vẫn còn nhi tính vì nếu trưởng thành đã chẳng là nhau vô điều kiện bất cam kết đến vậy)
như thế như thế
sân khấu tròn xoe giữa cuộc đời meo méo
hiện ra lần lượt
chim bồ câu thanh gương đồng bạc cắc
Nhưng
hôm nay là sự kiện
thơ nàng có hồn chàng hiện
dưới bản trường ca biển xa vời
hai quần đảo cái còn đó cái mất rồi
cái còn đâu được vẹn nguyên
Giêsu ma lạy Chúa tôi
Nàng
nữ sĩ
của chữ
của Chúa
của hải đảo quê nhà
của chàng những mùa thu
thu này và mấy độ thu xưa
một mùa thu có ba cây cổ thụ trĩu lá sắp rụng đổ dốc đường ra bến tàu với những ngày đầu bỏ xứ vừa đi nàng vừa kể nỗi đau xé nhất thời thể xác non tinh thần dại
một mùa thu nàng đẻ bản trường ca về ba người nữ làm nên cuộc đời bản thân khiến chàng cười mãi cho tới phút về trời khi nhận ra người nữ nào cũng hao hao như mình đến thế
một mùa thu
lá chưa vàng ta đã vội về thu
con đường sớm đậm chân người đưa tiễn
sân ga ngổn ngang những cái hôn một nửa
một nửa chết khô trong gió cuốn gọi mùa
rừng còn thu
trời còn thu
sao ta nỡ vậy[39]
(còn hai mùa thu nữa cùng ở tầm sự kiện và nàng bảo “em chả viết vào đây”[40])
Bỗng bên trái ghế
không biết Chúa hay Phật
đâu thể cả hai
cho rơi xuống
chiếc lá đỏ
nó
lá đỏ đó
cố xoắn lại
hoặc muốn xoăn đi
về dạng trái tim
(phương trình mô tả hình tim hay hình lá
biến tướng nhẹ nhàng của nhau
bài học cũ thêm lần này
nơi thanh thới kia chàng tha hồ thuộc lại)
Phải mất mấy trăm sát na
nàng mới có thể
điều hành
bàn tay phải
lúc này đã sẵn mang hình tim
quàng qua trái
nhẹ và nhanh cầm lá đỏ
Hai trái-tim đan nhau
cùng dìu nàng rời ghế
để lại lá-vàng-cà-phê
tới gốc cây già nơi nàng tôn vinh cây-bồ-đề
Nàng ngồi thiền
nàng đứng niệm
nàng đứng một chân
một chân duỗi về hướng đông nam
về hai quần đảo
hiển nhiên
về vài điều
(chàng hỏi thì lại được bảo
ở đây em chả viết vào)
… Vài hôm sau
trên bàn văn
chiếc lá nhân-vật-trữ-tình
xoăn và xoắn hết cỡ
mang hình
như giọt lệ
trường-ca-ca
nhìn bất lực
thơ dừng.
4.15 ĐIỆP KHÚC
Bạn đã nghe về hai trận hải chiến xa xưa?
Bạn đã biết ai đã thắng cả hai lần cưỡng chiếm?[41]
Hà Nội & Sài Gòn (Phác thảo 19/1)
Vancouver (Chấp bút 14/3 - Hoàn thành 28/8 - Tu chỉnh 15/10/2024
[1] Và, xin trân trọng cảm tạ 256 tác giả của những tác phẩm, lời trích… mà trường ca thời sự này mạn phép “liên văn bản”, cũng như chân thành cáo lỗi các đồng tác giả đó về những gì chưa phải ngoài thiện ý của người viết.
[2] Theo giai thoại Trần Đăng Khoa kể, sinh thời Xuân Diệu dùng chữ “Ca ca” nhằm chế giễu thể loại thơ trường ca (“Chân dung và đối thoại”, Bài 02: Xuân Diệu, thivien.net 1/10/2006), như một cách chơi chữ Pháp-Việt qua ngôn ngữ nhi đồng.
Ở đây, xin mạn phép chế tác thành “Trường-ca-ca”, và tùy theo ngữ cảnh chương hồi để dùng làm tên cho một nhân vật trữ tình hoặc cho một chủ thể hoặc cho chính bài trường ca này.
[3] “Thất cơ Từ đã thu linh trận tiền” (Nguyễn Du; Truyện Kiều).
[4] Ca từ Mùa Xuân Đầu Tiên (Văn Cao).
[5] Theo ca từ Người Tình Không Chân Dung (Hoàng Trọng - Dạ Chung).
[6] Theo hai bài thơ của Trần Mộng Tú và Lê Minh Hiền (vanviet.info 30/4/2024).
[11] Tên ca khúc Trịnh Công Sơn.
[14] Theo “Đảo tự giấu mình trong màu nước lam xanh / Cái giọt máu thiêng dưới ngầu ngầu bọt sóng / Tổ quốc ơi! Tiếng chúng tôi kêu lên mà mắt chúng tôi nhìn xuống / Bóng chúng tôi trùm khắp đảo Thuyền Chài." (Đồng Đội Tôi Trên Đảo Thuyền Chài; Thơ Trần Đăng Khoa).
[15] Theo Cũng Sẽ Chìm Trôi, Tlđd.
[16] Theo ca dao thời nhà Nguyễn ở vùng biển Quảng Ngãi / Hoàng Sa.
[17] Theo “giữa Tháp Mười không mái lá nương che / nước đã giật phải đẩy xuồng băng trấp / lúc ấy chân trời là lưng người đi trước” (Thanh Thảo, bài thơ Một Người Lính Nói Về Thế Hệ Mình).
[19] Trích bản thảo tiểu thuyết Những Mảnh Thuyền, Tlđd.
[20] Tiếng Pháp, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số nhiều (Bạn, anh, chị, ông, bà… / Các bạn, các anh chị, các ông bà…)
[21] Theo “Này, các thân phận Việt / Vous vác cây Tiếng Việt mà đi / Trông rất giống jésu.” (Thơ Nguyễn Anh Tuấn - Nghệ An, bài Phúng Dụ Haiku Việt).
[22] “Đường chín đoạn:
Đường chín đoạn (giản thể: 九段线; phồn thể: 九段線; tiếng Anh: Nine-dash line; Hán-Việt: Cửu đoạn tuyến), còn gọi là Đường lưỡi bò, Đường chữ U, Đường chín khúc là tên gọi dùng để chỉ khu lãnh hải tại Biển Đông mà Trung Hoa Dân Quốc và sau này là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) chủ trương và đơn phương tuyên bố chủ quyền. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1948 dưới thời chính quyền Tưởng Giới Thạch [...] Vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, trong vụ kiện chủ quyền của Philippines, Tòa án Trọng tài thường trực theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 bác bỏ với lý do "không có căn cứ pháp lý cho việc Trung Quốc nêu quyền lịch sử với các tài nguyên nằm trong vùng biển trong Đường chín đoạn." (vi.wikipedia.org 12/7/2024).
Đường 9 đoạn không bị phản đối trong hơn 30 năm sau khi được ban hành? Có vẻ là vậy nhưng thật ra không đúng. Đúng là không có chính phủ nào phản đối cụ thể đường 9 đoạn trong suốt 30 năm đó, nhưng cũng không có chính phủ liên quan nào công nhận nó. Thái độ của chính phủ các nước là “nhắm mắt làm ngơ” trước đường 9 đoạn. Lí do chính là đường 9 đoạn về cơ bản là sản phẩm “ba không”: không định nghĩa, không tọa độ và không có tư cách pháp lí. Chính phủ Trung Quốc (cả Bắc Kinh lẫn Đài Loan) chưa bao giờ chính thức tuyên bố công khai đường 9 đoạn là gì, ngay cả tọa độ cũng không.
Bỏ vấn đề “ba không” sang một bên, kết luận rằng Trung Quốc tuyên bố rằng tất cả các nước đã đồng ý với đường 9 đoạn là hoàn toàn không thể chứng minh được. Bởi trên thực tế, chưa từng có quốc gia nào công nhận các quyền và lợi ích mà Trung Quốc tuyên bố bên trong đường 9 đoạn, kể cả các quyền và lợi ích lãnh thổ quan trọng nhất. Sau chiến tranh, Hoa Kì tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự bên trong đường 9 đoạn, hầu như không bị sự can thiệp của Trung Quốc (trừ những khu vực rất gần lục địa Trung Quốc và lãnh hải đảo Hải Nam). Pháp, Việt Nam và Philippines đều tranh chấp lãnh thổ ở Hoàng Sa và Trường Sa. Pháp và Việt Nam đóng quân ở Hoàng Sa cho đến năm 1974. Cả Việt Nam và Philippines vẫn có quân đội đóng tại quần đảo Trường Sa và đã thành lập các đặc khu hành chính của riêng mình trên quần đảo Trường Sa. Nếu không coi đây là sự phủ nhận đường 9 đoạn, thì đó chắc chắn là sự tự lừa dối.” ("Biển không tranh chấp: Lịch sử bị bóp méo của Biển Đông trước thế kỷ 20 (kỳ 1)”, (usvietnam.uoregon.edu 20/5/2024 & vanviet.info 14/10/1034).
[23] “Thị ơi thị rơi bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn” (Truyện cổ tích Tấm Cám).
[24] Một bản thảo của người viết.
[28] Câu nói nổi tiếng của Theodor W. Adorno, nhà xã hội học người Đức (1903 - 1969), về ảnh hưởng tội diệt chủng của Đức quốc xã.
[29] MC: Người dẫn chương trình.
[31] "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?", Tlđd.
[32] Ghen tỵ (Thành ngữ hiện đại).
[35] Mẹ (Cách gọi thân mật).
[36] Cách gọi thân thiết giữa người thân, bạn thiết…
[37] “Xem qua cũng thấy ‘trường ca thời sự’ này thuộc hàng kén chọn người đọc. Bởi để hiểu, riêng phần nội dung, người xem cũng phải có kiến thức nền kha khá và phải thường xuyên theo dõi bài vở thời sự, văn nghệ trên hơn chục trang mạng. Thí dụ: để xem qua dẫu chỉ tên các bài báo, tác phẩm, câu thơ-văn trích dẫn ở… 325 chú thích trong trường ca thì đã ‘vỡ óc’ rồi! Dù trường ca đề cập nhiều vấn đề gai góc, đau đầu, sâu xa, nhưng người đọc vẫn cảm thấy nhẹ nhàng nhờ sự dí dỏm, hài hước của ngôn từ. Không hiếm chỗ, giai điệu thơ trường ca phảng phất hương vị đồng dao, dân gian. Tôi thấy đây như một kiểu ‘Biển đảo thi sử ký toàn thư.’” (Ký giả Tran Xuan Hoa; Nhận định qua thư riêng, Sài Gòn 4/10/2024).
[38] Theo “Nhưng chúng ta luôn sát cánh / Gìn giữ ngôi nhà của ta / Dưới thoải có uy vũ của Thủy Thần / Trên thượng có hùng thiêng của Sơn Thần / Các con nhớ mình không đơn độc / Các con nhớ chúng ta là một nhà… / Mẹ Tiên hôn lên trán các chàng trai / Trộn suối tóc ngàn mây của mình trong sóng / Cánh tay và tấm ngực trần ôm lấy người Cha / Cuộc hội ngộ nhà Tiên Rồng trên mênh mông biển / Tiếng chim mừng ríu ran / Màu bình minh ưng ửng / Biển choàng khỏi cơn mơ / Nhìn bốn bề / Thấy Mẹ, Cha và những người con là Đảo” (Trích thơ phỏng sử thi Đẻ Đất Đẻ Nước của Phạm Kim Khanh, bài Giấc Mơ Trên Biển).
[40] Thơ Nguyễn Nhược Pháp.
[41] Theo “Bạn đã nghe về trận hải chiến xa xưa? / Bạn đã biết ai đã thắng dưới ánh trăng sao đêm ấy?” (W. Whitman, Tlđd).