Nhà văn Lý Lan lại đi Mỹ sau khi xuất bản tập thơ đầu tay «Là Mình» (NXB Văn Nghệ TPHCM - tháng 12-2005). Chuyện «độc chiêu» là chị đã không bán mà tặng toàn bộ 500 tập thơ (giá 15.000 đ/tập) này cho người yêu thơ. Trước đó chị đã dịch tốc hành cuốn Harry Potter tập 6 để kịp phục vụ bạn đọc trẻ trong nước. Cuối năm xa nhà, chị trò chuyện với SCL...
* Rốt cuộc thì 500 tập thơ “Là Mình” đã không đủ tặng người yêu thơ. Có phải ý tưởng này bắt đầu từ chỗ chị thấy phí phát hành sách cao… quá đáng so với giá bìa?
- Nhà văn Lý Lan: Người buôn bán sách với tinh thần “đi buôn một vốn bốn lời” thì có đòi hưởng đến 50% giá bìa cũng không là quá đáng, và nếu như họ có tài bán được sách thì cũng có quyền hưởng lợi nhuận. Tôi chỉ ngao ngán trước cảnh tượng mà các bạn làm thơ in thơ trước tôi vẽ ra: nhiều nhà sách nhận sách thơ (một cách bất đắc dĩ và khinh miệt) rồi quăng vô một xó nào đó, nửa năm hay một năm sau, tác giả lóm thóm đến hỏi thăm thì được hoàn trả lại mớ sách trong trạng thái mốc meo nhăn nhúm. Người ta có những lý do khác nhau khi làm thơ in thơ, lý do của tôi là để san sẻ với ai đó một điều gì đó. Và tôi đã làm được như ước nguyện khi tặng “Là mình” cho những độc giả muốn có tập thơ đó. Nhân đây tôi xin lỗi những người đã có lòng hỏi xin tập thơ mà không nhận được, tôi còn nợ các bạn và hứa sẽ đền bù. Tình cảm của các bạn khiến tôi cảm động và cao hứng làm thêm nhiều bài thơ nữa, nhứt định phải đem in ra để tặng các bạn!
* Chắc là chị nói vui khi tính lần sau sẽ tặng tiếp… 10.000 tập thơ kiểu như vậy nữa? Nhưng dù sao đây vẫn là một ý tưởng mới, có thích không?
- Vui lắm mới nói vậy, nhưng nói vậy không phải là nói vui, lần sau có đủ tiền in thơ, chắc chắn tôi sẽ in 10.000 quyển.
* Vậy thì người yêu thơ mà không nhận được sách tặng, làm sao có cơ hội mua “Là Mình” để đọc?
- Thì xin mời vào http://lylan.blogspot.com để đọc. Hay là tìm tờ báo hay tạp chí nào đó đăng thơ Lý Lan.
* Có thể nói một chút về những hồi âm sau khi 500 bạn đọc nhận được quà tặng “Là Mình”?
- Hạnh phúc của hành động “tặng” là món quà của mình được “nhận”. Hạnh phúc hơn nữa khi mình cũng “nhận” được, có khi là lời cảm ơn giản dị, có khi là những chia sẻ cảm nghĩ. Tôi bây giờ giàu có niềm hạnh phúc lắm. Xin mạn phép trích thư của một độc giả:
“Những vần thơ đặc trưng giọng Nam bộ, rất gần gũi mà chuyên chở những xung đột dữ dội (bài Xin Lỗi, Con Lai , Ai Liệng Cho Tôi Cái Quần...) cùng những khắc khoải xé lòng (bài Gia Vị Việt Nam, Can Đảm Lên...). Tôi mường tượng ra "người đàn bà độc hành, tự đưa mình ra phi trường bằng xe buýt ..." là chị mà cũng chính là bao nhiêu người đàn bà Việt Nam khác, đang đi khó nhọc và cô đơn trên con đường thẳm. Nhưng tôi lại thích vầng trăng lặng lẽ cùng các ngôi sao nhấp nháy chấm câu miên viễn trong bài Mở Ngoặc:
Vầng trăng mở ngoặc
không đóng lại bao giờ
dứt ngàn lời vẫn còn để mở
một dấu ngoặc đơn giữa
biển rộng trời cao
Mở ngoặc đơn như rù rì giải thích, hối hận, ca ngợi, rỉ tai, đính chính...mà không bao giờ thấy đóng ngoặc đơn. Tứ thơ này hay quá, có lẽ chỉ một tâm hồn đa cảm của nghệ sĩ như chị mới bắt được giữa gió thổi sóng xô.
Bài Mississipi buồn tê tái, nước mắt như sông dài, nhớ nước chảy qua cầu Mirabeau của Appollinaire. Bài Giận bất ngờ sắc lẻm ngọt ngào. Bài Bia Ôm đau. Bài Chia Tay đắng. Bài Ly Dị ruồng rẫy nhưng tòa không xử, hay!
83 bài là bấy nhiêu cảm xúc khác nhau. Chị đã cho tôi một bữa tiệc, không văn vần như của Bùi Giáng, mà bay lên rớt xuống nhiều cung bậc, ứ lại và tuôn trào. Quả chị là người đa cảm. Chị sẽ khổ đó. Nhưng nhiều người muốn khổ không được.
Mấy dòng gởi chị gọi là chia xẻ chút tâm cảm”. (Trần Văn Thông).
* Nghe nói chị đang tính tự dịch tập thơ ấy sang tiếng Anh và sẽ cho in song ngữ, phát hành trở lại?
- Tôi và mấy người bạn thơ Mỹ đã dịch lai rai thơ tôi sang tíêng Anh khi có nhu cầu hay yêu cầu, thí dụ tôi có nhu cầu chia sẻ với chồng tôi những bài thơ mà cảm hứng sáng tạo là anh; hay nhà thơ Joseph Duemer có yêu cầu dịch một số bài để đăng trong tạp chí thơ The Poetry International. Thỉnh thoảng được mời đi nói chuyện hay đọc thơ đó đây, tôi cần có bản tiếng Anh các bài thơ có liên quan để khán giả không biết tiếng Việt có thể theo dõi, vì vậy phải tự dịch thơ mình với sự giúp sức của những bạn thơ người Mỹ, chẳng hạn Kevin Bowen giúp trong Hội Thơ ở Ireland , Bruce Weigl giúp trong buổi đọc thơ ở Boston. Gom gom lại cũng được chừng 30 bài thơ có bản dịch tiếng Anh. Bao giờ có được khoảng 60 bài mới tính tới việc xuất bản.
* Lâu nay chị có viết truyện ngắn hoặc tiểu thuyết? Có sắp in cuốn nào không?
- Nhà xuất bản Văn Nghệ đang in tuyển tập truyện ngắn “Người đàn bà kể chuyện”.
* Còn với việc dịch Harry Potter? Chị có thể kể qua một chút về công việc này ở tập 6 vừa rồi? Và với tập chót sau này thì sao? Theo chị thì vì sao có vô vàn bạn đọc nhí Việt Nam và thế giới mê cuốn truyện này?
- Động cơ khi tôi dịch quyển đầu tiên “Harry Potter và Hòn đá Phù thủy” là để chia sẻ với bạn đọc Việt Nam một tác phẩm mà tôi yêu thích. Sau đó tiếp tục dịch các tập 2, 3, 4, 5, 6 để đáp lại lòng yêu thích của bạn đọc. Nếu bạn đọc vẫn còn yêu thích, và nếu cơ duyên đầy đủ, thì có lẽ tôi sẽ dịch nốt tập 7 cho trọn bộ. Còn tại sao người nào yêu thích cái gì đó thì khó nói dùm lắm.
* Có thể nói một chút về cuộc sống, việc làm của gia đình mình ở Mỹ?
- Vợ chồng tôi sống trong một thành phố nhỏ tên là Bellingham, thuộc tiểu bang Washington của nước Mỹ. Chồng tôi dạy ở trường đại học Western Washington và nghiên cứu lịch sử văn hóa và môi trường, mỗi năm anh đều sắp xếp thì giờ để sang Việt Nam góp sức tổ chức một hội thảo về dạy học bộ môn Hoa Kỳ học ở các trường đại học ở Việt Nam. Năm 2003 anh giúp tổ chức hội thảo này ở Đại học Cần Thơ, năm 2004 ở Hà Nội, năm 2005 ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đi đi về về giữa quê chồng và quê mẹ mỗi năm 2 lần. Ở đâu tôi cũng chỉ làm được có mấy việc là viết, đọc và dịch.
* Tết này chị có viết lách gì cho làng báo Tết trong nước không? Có về nhà ăn Tết? Có tính xuống miền Tây một chuyến?
- Tôi có viết cho báo xuân Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh, xuân Mực Tím, xuân Tia Sáng… Tết này sợ phải ăn tết xa nhà. Nhưng hy vọng cuối tháng 3-2006 về thăm nhà sẽ có người rủ đi miền Tây chơi!
* Khi về chị cứ nhắn tin trước, chắc chắn sẽ có người rủ chị về miền Tây. Chúc chị và gia đình ăn Tết thật là vui./.
Và hai bài thơ của Lý Lan)
thơ Lý Lan
l à m ì n h
Năm nay Út hai mươi sáu tuổi
là hai mươi sáu năm ba nó bỏ nhà
theo vợ bé
Một mình
sáu đứa con
đứa ẳm đứa bồng đứa cõng trên lưng
má chèo ghe đi bán khoai lang
đi nhổ cỏ mướn
đi mót lúa đồng
tóc đen quên bới
da trắng lấm bùn
ba mươi tuổi kể như xong đời thiếu phụ
Sáu đứa con
nay đều có vợ có chồng có nghề nghiệp
Hai mươi sáu năm
ấy
má mới thực là mình
thơ Lý Lan
c a n đ ả m l ê n
Cam đảm lên
Người đàn bà độc hành
Tự đưa mình ra phi trưởng bằng xe buýt
Tự mình lê hành lý đến quày vé
Tự mình đi suốt chuyến bay
Can đảm lên
Người đàn bà tóc đen mang hộ chiếu Việt Nam
Người lữ khách một mình đi qua cổng kiểm soát an ninh
Cởi áo khoác cởi giầy ra cho máy soát rà
Cam đảm lên
Người đàn bà đi thẳng đến cửa đợi máy bay không cần ngoái lại từ giã ai
Ngồi một mình nhìn máy bay lên xuống bên kia lớp kiếng
Đi đâu về đâu những chiếc máy bay xuống xuống lên lên?
Cam đảm lên
Người đàn bà một mình đi hai ngàn rưởi dặm
Biết rõ không ai đợi ở phi trường nơi đến
Chuyến bay hoãn cũng không cần gọi ai để báo mình sẽ trễ
Can đảm lên
Người đàn bà một mình đón mình ở phi trường nửa đêm
Tự nhận hành lý một mình lê bước
Hai ngàn rưởi dặm đi, hai ngàn rưởi dặm về
Và chuyến xe buýt cuối cùng
Can đảm lên
Người đàn bà một mình trở về nơi không phải là nhà
Cuối cùng dừng bước trong căn phòng vắng
Tối. Lạnh. Trống trải. Mỏi. Mệt. Một mình .