Gửi cho Em một miếng Sài Gòn
"Hãy xòe bàn tay trắng nhỏ
Để tôi đặt vào một miếng Sài Gòn như Em muốn"
Một miếng Sài Gòn
Là những chiều Thứ Năm nhạt nắng
Đường phố thênh thang công viên tĩnh lặng
Là ly trà sữa thanh tao
Như Em tinh khôi ngọt ngào trong tà áo trắng
Là những chỗ ngồi triều dâng kỷ niệm
Của hai người xa như hai dòng sông
"Không con thú nào có bộ lông xanh biếc"
Khi Em khác lạ trong chiếc áo nhung màu rêu ánh tuyết
Xanh thẫm và lắng trong
Như mảnh vỡ của chai rượu cuối ngày
Cứa vào hồn tôi mỏng sâu từng vết đứt
Mùa thu đi qua khói sương mờ ảo
Trong quán rượu chiều hôm nụ cười em áo não
Say mềm tôi ngồi gục giữa chiêm bao
"Gió có thể làm tắt những tia lửa nhỏ
Nhưng sẽ làm bùng cháy lên ngọn lửa lớn"
Trong ánh lửa thanh xuân diễm lệ
Ta đã từng như những thanh củi cháy điên mê
Cho đến tận bây giờ
Than hồng còn rực rỡ giữa tàn tro
Một chút Sài Gòn còn nguyên trong lòng bàn tay nhỏ
Như niềm vui và nỗi nhớ "Không nói ra-
chỉ âm thầm tự biết"
(Kính tặng anh Đ-Đ Vỹ, Alhambra?- với hoài niệm về những đám mây kỳ ảo)
Mây có bay về phương Nam
Thêm một lần cho một chuyến đi
Sương pha tuyết gội buổi phân kỳ
Đi là đi suốt đường thiên lý
Khép lại trăm năm một nẻo về
Ta gửi buồn vui nơi cố hương
Trong căn nhà nhỏ cuối con đường
Cửa đóng then cài xin cất giữ
Quãng đời chìm nổi với cô đơn
Cát bụi mù bay vương mắt đỏ
Gượng cười trong thoáng mộng sơn khê
Đồi cao tiếp nối xanh trùng điệp
Thác đổ lưng trời trắng xóa rơi
Nhà bên suối vắng chim làm khách
Dốc nhỏ nghiêng nghiêng lối dã quỳ
Chợt nhớ một ngày thu xưa cũ
Dịu dàng hoa cúc nở trên tay
Những ngày tháng lạ nơi xa thẳm
Nỗi nhớ lòng ta chẳng nhạt phai
Chiều nay đầy cả trời mây trắng
Có áng mây nào xuôi chốn quê.