Paris, Mắt Xanh và Mạc, mùa hạ 1984 - mùa thu 2024.
Mạc 6 tuổi và anh em, mùa hạ 1965 – Đà Lạt.
Mạc, thu 2024, rue de Rivoli, café terrasse, Paris.
Khi Tình Yêu là ảo tưởng duy nhất có thể làm sống sự thật, người đàn bà sáng tạo lại người đàn ông của đời. Tình yêu đã định dạng vóc dáng của hai tâm linh. Tình yêu là hạnh phúc thoát thai từ đau khổ, là máu và nước mắt, là đời sống miệt mài đời chết thiên thu.
Tất cả đã xong. Định mệnh hoàn tất. Sau cuộc hành trình gian nan, chuyến xe chuyên chở Sự Thật và Huyền Thoại về đến trạm cuối đường đời, theo Thiên Ý.
Người đàn bà với giấc mộng tình son sắt, qua từng tháng năm, khép kín hồn trong tháp ngà thanh tịnh, mong mỏi người đàn ông và mùa thu … Mùa thu đến, dừng chân một thoáng rồi lại xa rời. Người đàn bà vẫn đợi. Mùa đông. Mùa đông đang đi qua.
Rồi một ngày, không còn mong đợi nữa khi tự đầy đủ với những gì đã có và đã mất. Để tồn tại. Với những tờ lịch mỏng manh, chỉ còn yêu thương đắm say nỗi khổ sầu và niềm cô đơn nguyên vẹn của hiện hữu nàng, đẹp và buồn, vẻ đẹp buồn chân thủy, giờ đây, là cánh hoa tàn rơi trong mùa vô tận.
Và những gì còn lại, những gì khởi dậy trong vô thức liên kết với ý thức, từ bàn tay Thiên Mệnh sắp xếp lại mọi trang đời … Tình Yêu chợt tìm đến từ Không Còn Đợi Mong như tiếp nối phải có của Sự Thật Huyền Thoại.
Và em nhớ … em nhớ rằng anh đã không cần gì từ em ngoài sự tin tưởng. Từ niềm tin tưởng vào anh mà em đã có quan điểm hướng thượng về tình yêu và vũ trụ.
Hồn thanh thản rong chơi trong đời sống chết tuyệt diệu là miền trú ẩn. Trôi trên giòng vĩnh cửu thời gian, với che chở màu nhiệm của anh, trong tình yêu thánh thiện của anh; hiện diện rồi lại vắng xa, rồi trở về cho em còn lênh đênh trong đoạn đời hạnh phúc ngọt ngào, ở Le Chesnay, người đàn bà trẻ biết yêu và được yêu, hồn nhiên như đứa bé gái vô tội sống trong căn nhà bằng gỗ ở miền cao nguyên quê xa ngày tháng cũ.
Và mỗi lần em đến bờ sông Seine, bây giờ, như thời cổ tích, anh về bên em, anh khoác lên em tấm áo choàng trăng sao lấp lánh. Em còn trong sự thật biến tan thành mộng. Em vẫn trong mộng mơ trở thành sự thật.
Le 02 Avril 2024.
Ngày.
Trên khúc rẽ về nhà, em bước mau hơn vì em biết anh lo lắng nếu trúng mưa em sẽ ốm nặng … nhưng chợt ngẩng lên. Ánh mắt của ai đang nhìn mình … một chút gì lạ, vẻ thiện cảm. Em đi thẳng, người đàn ông đi ngược đường cũng vội vã bước nhanh.
Bỗng từ phía sau, có tiếng nói xin lỗi tôi muốn hỏi một điều. Em ngạc nhiên, quay lại. Người đàn ông đó tiến đến. Điều gì? Chắc ông tìm đường … Anh ta nhìn em và nói rất tự nhiên là tôi không hỏi đường vì tôi sống ở đây, thành phố này, phía bên kia công viên. Em chưa kịp nói gì, anh ta vội thêm, vẻ chân thành. Thưa bà, tôi nhận thấy bà rất charmante, tôi xin phép được nói thế …
Anh biết đấy, không phải là lần đầu tiên bị đàn ông chặn lại làm quen. Em bối rối mỉm cười, mặt nóng ran (vâng, em còn xúc cảm, ngại ngùng trong tình huống đó) và trả lời xin lỗi tôi không có thời giờ, trời sắp mưa tôi phải về ngay.
Người đàn ông bình tĩnh, ngập ngừng hỏi xin em số điện thoại, tay móc trong túi áo quyển sổ nhỏ và cây bút thay vì lôi ra di động như mọi người khác thời này … Đó là điều hơi lạ, và dù ngại ngùng không muốn để người ta phải hụt hẫng nếu mình từ chối, nhưng không thể … Em chào, định bước đi. Trời tối lại, mưa lộp độp rơi và anh ta đề nghị ngay xin được che dù đưa em về. Em lắc đầu nói không cần đâu, anh ta khẩn khoản, đưa ý kiến là sắp mưa lớn như thế, em nên để giúp. Lúc này, em mới thấy anh cầm một cây dù rất tốt. Tại sao đàn ông luôn dùng dù màu đen?
Để từ chối, em nói mau gió mạnh đang thổi từ mọi phía, dù sẽ gãy và bay tứ tung nguy hiểm cho người khác nhưng anh ta trả lời đừng sợ gì cả vì đã quen với cách xử dụng một cái dù, rồi đi theo em với vòm tối tròn vừa bung ra, phủ vây che khuất một phần trời xám. Em mặc kệ và bước nhanh. Anh ta lại gợi chuyện và nói đã dọn đến thành phố này được khoảng ba năm …
Mưa ào ạt. Em cuống quýt, chạy băng qua đường, vào sảnh của một tòa căn hộ, tóc và manteau ướt đẫm phía không được che bởi cây dù chết tiệt kia. Chắc là ổ bánh mì trong túi xách cũng ướt nhẹp. Em càu nhàu một mình. Anh ta chạy theo vào, gấp dù, rũ nước, bối rối, đứng bên em với khoảng cách như phải có. Cả hai cùng im lặng nhìn mưa. Sau đó, gợi chuyện, nói vẩn vơ về thời tiết … Cỏ cây núi rừng khát nước, mưa tốt nhưng có những miền sẽ ngập lụt, theo cách này thì mùa hạ sẽ có những cơn nắng nóng tột độ …
Mưa không dứt, em lơ đãng nhìn vài chiếc xe vụt qua, vài người dắt chó lôi chúng chạy lúp xúp về nhà … Người đàn ông lại hỏi mấy câu thông thường rồi nói về mình. Chỉ sau hai mươi phút, em được biết anh ta hiện sống đời độc thân sau cuộc ly dị, hai con đã lớn và độc lập, ngày trẻ anh là không quân trong quân đội, hiện giờ làm việc cho khâu họa kỹ thuật của hãng Airbus … Em nhìn anh ta, chợt nghĩ đến Saint Exupéry. Vol De Nuit.
Đó là một “ français de souche “, Pháp chính gốc như anh, cổ điển và thanh lịch, đơn giản, như anh, cỡ tuổi anh, type đàn ông dần hiếm đi ở thời này, type đàn ông đã luôn nhìn em và em cũng thường để ý đến họ; như thế, và chỉ thế thôi, khi đôi bên cảm được đó là thể loại thích hợp với mình, trên cơ bản văn hóa cho chúng ta cái gu chung về nhiều điều, những quan điểm và cảm nhận …
Trang phục của anh ta theo màu sắc của mùa. Dưới chiếc blouson màu bleumarine là áo bằng sợi màu olive nhạt trên quần jean và giày đen. Dáng người cao và gầy, ánh mắt tinh anh; và dù không có ý so sánh, em biết không bao giờ, không bao giờ đôi mắt xanh nào khác là vùng biển trời mênh mông, như đôi mắt người tình vĩnh cửu. Nhưng em thấy phần hồn của anh thấp thoáng trong đó, gương mặt anh dịu dàng hiện đến từ đỉnh trời đang chùng xuống … Em liếc nhìn sóng mũi cao hơi gồ lên ở giữa, không thẳng tắp như sóng mũi của anh đâu, và thầm nghĩ đây là cái mũi của loại người thích gây sự cãi nhau nhưng ít ra trong lúc này, đang cà khịa làm quen, anh ta tỏ ra mềm mỏng ôn tồn một cách đáng mến.
Người đàn ông trầm tĩnh, vẻ quân bình, ngay thẳng, tỏ ra không còn thời gian để mất cho những gì vô nghĩa, nhưng trong ánh mắt sáng cương quyết đó, là nỗi khắc khoải sâu sắc của tâm hồn. Từ chính mình, em đã luôn thấy trong đáy mắt mỗi người là quyển truyện đời họ, vùi sâu những điều không thể tự chết đi mà cứ giết mòn tâm thể nếu không được tỏ lộ. Bởi điều cần thiết nhất trong những mối tương giao là sự trò chuyện với nhau để giải bày thông hiểu mà thời đại này, loài người trở nên xa cách vô tâm …
Thời đại quái dị, thế kỷ lạ lùng. Em nghĩ, với một chút cay đắng. Những người, cả đàn ông lẫn đàn bà, độ tuổi đã lên hàng nội ngoại, có cháu nhỏ, không chấp nhận sự đào thải của thời gian, không tiếp tục chịu đựng cuộc đời lứa đôi ngộp thở. Họ muốn lựa chọn, tô vẽ sáng tạo sắc màu khác cho phần đời còn lại.
Có điều kiện sống để thích ứng thời đại, họ tiếp tục học hỏi, đóng góp cho xã hội.
Được Thượng Đế khoan hồng, không bị thanh lọc từ mùa đại dịch Covid, dù không trong mục đích thách đố thời gian, họ duy trì sự tồn tại dưới vẻ tự nhiên, điều động cuộc sống theo kiểu trẻ hơn đến cả chục tuổi, mười hai, mười lăm tuổi. Cùng sự trưởng thành tri thức và tinh thần cam chịu những xung đột mãnh liệt của đời sống mà trái tim vẫn hồn nhiên, đó là điều mâu thuẫn khủng khiếp khi con người phải già đi theo số tuổi mà vẫn cảm thấy trẻ trung. Cơn khủng hoảng tuổi tác, không phi lý cũng không hợp tình đã bật lên từ tuyệt vọng, cho họ khát khao hướng đi mới, nhìn tình yêu bằng ánh mắt khác, như lần đầu tiên được sống bằng chính mình, cho riêng mình, cho một lần bước tới không trở lại.
Những mùa tiếp nối, trái đất hơn bao giờ quay mau, họ sáng tạo một tuổi trẻ mới đầy hứa hẹn trong chiều kích khác của hiện hữu con người vừa được khai phá, mở toang dưới vầng dương tỏa rộng. Một điệu nhạc xôn xao nhảy múa trong tim, bí ẩn nào đó làm thức tỉnh nguồn cội căn tính nhân loại, trong khát vọng trở về con người nguyên thủy cá nhân mình. Nỗi đói tình thương khát tình yêu như động lực dữ dội ngàn sóng xô bờ …
Họ ngô nghê tưởng thời gian chỉ cuốn đi những gì xấu xa khốc hại và để lại một vũ trụ tươi sáng, tốt đẹp; toàn thể đời sống thuộc về mọi độ tuổi và mỗi độ tuổi đều có quyền tái tạo hạnh phúc. Một ngày của họ bây giờ là một trang viết linh động.
Đắp xây giấc mộng khác, liều lĩnh thêm một lần ném mình vào cõi yêu đương, họ lao đến chụp bắt từng ngày giờ, khoảnh khắc, rũ áo từ bỏ phần đời qua, đắm say với nhịp sống thực tại … với cảm tưởng chỉ như độ tuổi hai mươi, như ngày đầu tiên, họ nắm tay nhau cùng bước tới, hướng về chân trời màu hồng mời gọi, cùng khám phá muôn ngàn điều chưa từng được sống trong lo âu ngày mai có thể mặt trời không mọc nữa, là tận thế sắp đến, là cái chết quá gần.
Thượng Đế bao dung với lũ phàm trần, phất tay thả xuống chút gì lãng đãng trong không gian để cuộc du hành thiên thể long lanh liên kết với tình yêu, duy trì mạch sống nơi trần thế.
Và em, em của anh, đã từ lâu ở ngoài đời sống, đã luôn thuộc về một thế kỷ xa nào, chỉ thích ngắm nhìn những gì chưa bị khác đi, chưa hề thay đổi, chỉ ẩn náu mình trong góc đời hiu quạnh để bảo toàn nỗi sống còn mong manh, như loài thú cô đơn chịu đựng đau đớn trong câm lặng, tự liếm khô chữa lành vết thương. Và anh nguyên vẹn mãi đó, trong em. Em nhớ anh, lúc này, xót xa nhói buốt mỗi lần nhìn thấy một người đàn ông như thế.
Em im lặng nhìn mưa, tâm tư dần bình thản, lắng dịu, chỉ gật nhẹ lúc người đàn ông lại hỏi xin số di động, đề nghị sẽ gọi cho em, hy vọng có người bạn để chuyện trò. Người lạ trở thành người quen. Người quen trở thành người bạn. Có một người bạn để nói về những ý nghĩ bình thường là điều hiếm quí nhất, thời buổi này. Anh ta trầm ngâm...
Em đang sống tâm trạng ngày đầu thuở ấy mình quen nhau, em nhớ anh đã kiên trì đóng vai Người Bạn Không Thân của em cả năm trời trước khi mình trở thành đôi tình nhân tri kỷ …
Rồi thu mình, đứng tựa sát vào bức tường giá lạnh, sợ hãi, muốn xua tan đi thứ hung khí âm dương lảng vảng đâu đây, ánh lửa thầm lặng não nùng chưa tắt tàn trong vùng tối đêm sâu chợt hắt lên trong ý thức mình vẫn là đàn bà, khi hiện diện của một người đàn ông khẳng định hoàn toàn điều đó, đồng thời không muốn ai ngửi thấy mùi vị thuốc lá vương vất từ tóc và áo, vì em đã hút nhiều lúc đi trong rừng …
Ngày nào, điếu thuốc lá như một nét đẹp, một cách trầm tưởng, thưởng thức cô đơn; bây giờ, một trọng tội. Một mình là ích kỷ, phạm tội, và cần phải lấp đi bao tội lỗi khác sau màn khói thuốc, hứng chịu những cái nhìn đầy vẻ ác cảm trong khi người cô đơn chỉ cần rũ bỏ ưu phiền trong lúc nào đó, tìm quân bình khi sống với chính mình và thiên nhiên.
Bỗng dưng, em muốn khóc. Và muốn trốn chạy. Trốn chạy chính mình và niềm xúc cảm không tên khi nỗi cô đơn thân quen là chiếc áo khoác rất cũ mà mình yêu quí đang dần xiết lại như một chở che an toàn.
Mưa dịu lại. Em thờ thẫn nhìn vài chiếc lá nhỏ mướt xanh lìa cành và bao cánh đào hồng tươi đã rụng đầy trên cỏ ướt, nằm im lìm bên những hoa Pissenlis Bồ Công Anh và Pâquerette Cúc Họa Mi rải rác … Tại sao? Tại sao lại có kiếp sống ngắn ngủi bẽ bàng như thế? Và tại sao em không thể làm gì để cứu rỗi những cánh hồn tả tơi trong cơn gió định mệnh? Gió không hiểu được là những cánh hoa nhỏ mong manh này đã vượt qua bao khổ nạn để duy trì hiện hữu trong nét ngây thơ tươi đẹp làm duyên cho đời?
Khoảng lặng giữa hai người là thanh âm của niềm cảm thông, của nỗi bâng khuâng trong lành khi tiếng mưa êm là cung nhạc dịu cho khởi điểm của một tương giao là tình bạn. Không thân.
Người đàn ông ngập ngừng xin phép đưa em đến cổng nhà.
Khung trời thoáng rộng. Những sắc màu huyền bí cầu vồng ẩn hiện phía chân mây khi gió vén lên vầng sáng mênh mông, em mơ hồ cảm nhận hồn mình chao lượn trong vùng biển lặng mùa xanh như cõi chiêm bao miền dĩ vãng.
Tôi tên là Marc. Anh ta nói, nhẹ nhàng. Em ngạc nhiên, phân vân. Lạ thật nhưng chỉ là trùng hợp. Tôi cũng tên là Mạc, nhưng viết theo tiếng Việt, cái tên này, tôi đã lấy từ Marguerite, hoa cúc trắng. Bạch Cúc. Loài hoa mà mạch sống linh hồn là đài nhụy của nó, mỗi cánh hoa mỏng manh đó là một cuộc vong thân của linh hồn. Anh ta hơi ngạc nhiên, nhìn em, nhíu mày, ôn tồn nói tôi cũng thích hoa Marguerite nhưng thật tình, không biết ý nghĩa có nét tâm linh đó. Nhưng ông có thể gọi tôi là Marie, tên thánh. Em khoe ngay. Tôi sắp được rửa tội. Anh ta mỉm cười, gật đầu. Em nói thêm về tên thật của bố mẹ đặt cho, cũng bắt đầu bằng chữ M., vâng nhưng dạo sau này, có chút gì lạ lùng với cái tên … Mai, có lẽ vì nó thuộc về khung trời Đà Lạt. Giọt mưa Em, cô đơn lạc loài nơi thế gian này đã hòa tan vào giọt mưa Anh, thiên thần trong sáng Christian.
Em nhìn lên. Qua màn trắng bụi mưa sương, gương mặt, mái tóc, đôi mắt, sóng mũi, viền môi của anh hòa lẫn vào đường nét gương mặt của Marc. Anh đang nhập vào người đàn ông này, người bạn mới nhưng sẽ không bao giờ thân …
Anh đó sao? Chợt cảm thấy vô cùng yếu đuối, em rũ mềm trong hài hòa mông lung của nội tâm và ngoại cảnh, như rã tan vào vùng không gian đời mình đầy mưa và nước mắt, sự thật và mộng tưởng.
Đêm.
Đêm màu trắng, là sắc màu thật và riêng tư của trạng thái tâm hồn em, không như đêm màu đen choàng ôm vũ trụ làm cho mọi tâm trạng hòa lẫn nhòa phai trong nhau.
Trước anh, em không là gì cả. Cùng với tình yêu của anh, em có tất cả trong cõi ẩn náu ấm êm này, nỗi khổ sầu đã dần trở thành niềm đam mê đằm thắm, mà giờ đây, em đang chuẩn bị sống nỗi đớn đau, trong một dạng thức khác. Lạ lùng và hơn bao giờ xoáy buốt Trái tim mới nguyên đã trao gửi anh. Cuộc sống huyền thoại vượt thoát thực tại và không gian thời gian. Bên anh, em bình yên mở rộng tâm hồn, thênh thang trong mộng và thực.
Thêm một mùa trăng em thầm đếm rồi sẽ hai mươi bốn mùa trăng từ khi biết tin anh. Từ những chuyến đi hoang mang thất lạc chính mình, rồi những chuyến về bên anh trong Sự Thật Huyền Thoại.
Một thoáng nguyệt thực khi vầng trăng che khuất linh hồn, rồi trăng trôi qua, anh rời khỏi khuôn viên này vào lúc rạng đông, và em mơ màng với nỗi gì vừa đổi khác trong vũ trụ của hai ta, trong bất biến vĩnh hằng. Anh yêu, đừng bỏ em thêm một lần. Tại sao mọi điều lại như thế? Tóc dài của em đâu? Tại sao chiều hôm qua, anh không ngăn cản để trời đừng mưa, vào lúc đó?
Từ tình yêu của anh, em sống và yêu tất cả, vũ trụ và loài người, nỗi khổ sầu và niềm cô đơn, rồi lại từ cảm xúc cho từng hiện thể, em chỉ hạnh phúc với anh, em chỉ muốn trái tim chung thủy của em chờ đợi anh về mỗi hoàng hôn trên tháng ngày em hiu hắt. Em muốn thực hiện được ý muốn cuối cùng. Người đàn bà là Tình Yêu hòa điệu với Nỗi Thương Cảm như sợi dây bí ẩn vô hình từ miền tâm thức sâu xa liên kết em với từng hiện thể khác được tái tạo …
Anh ngự trị trên bệ thờ tâm tưởng của riêng em. Mình đã có nhau từ câu chuyện Sự Thật nơi thềm ga Montparnasse. Và câu chuyện Sự Thật Huyền Thoại của chúng ta được đắp xây từ mộng tưởng, về tình yêu thánh thiện và trái tim vĩnh cửu của anh chở che vây phủ em một đời, mà giờ đây, vẫn mang đến ánh sáng nhiệm màu soi vào góc tối hồn em. Tình yêu độ lượng cao thượng của anh nuôi dưỡng em từng giây phút. Anh vẫn cho em thêm nữa và thêm mãi như ngày xa xưa, anh không mong đợi gì từ em ngoài niềm tin tưởng.
Có thể Marc đang thầm cám ơn trận mưa chiều hôm qua. Riêng em hiểu tại sao trời đã làm mưa, và tại sao anh đã đưa dắt em trên lối về cho lần gặp gỡ đó. Những tín hiệu anh trao gửi, giấc mơ, niềm tin tưởng vào anh cho em tình yêu trong đời thật nhưng em đã tràn đầy trong Tình Yêu Huyền Thoại của mình với những gì ngập trong hồn và trong tim đã làm mất ngủ, dạng thức của ngục tù hạnh phúc và nước mắt, hồi tưởng lẫn hoài nghi, đớn đau và sầu khổ, với nỗi cô đơn tuyệt đối nguyên thủy của hiện hữu con người trong điều kiện sinh tồn mà mỗi cá nhân phải nhận diện và sống nó cho đến phút cuối cùng.
Bỗng dưng, từ tâm hồn đã lành lặn, bật lên nỗi rung động không tội tình : Cảnh sắc, vạn vật quay tít mù cơn lốc nào một thoáng hôn mê rồi biến tan nhòa nhạt để hiện về từ góc trời thuở hồng hoang là vóc dáng tình yêu và người đàn ông đang cúi xuống, trong lắng trầm muôn thuở của ngày và đêm, của đất và trời, của sống và chết … Như ngày nào, trong hòa điệu êm đềm của tâm hồn và vũ trụ. Cuối cùng, em đã để cho anh chở che tâm thể và cuộc đời.
Trở về từ Huyền Thoại, người đàn ông, hiện thân của Mộng, đứng nơi góc phố, trong màu áo xanh, mái óc mật ong và ánh mắt trùng dương thăm thẳm dịu dàng; tay cầm chiếc dù màu đen, ngước nhìn vùng trời nhiều mây xám, thầm mong người đàn bà, trên đường về nhà, như hôm trước, không áo mưa và quên mang dù.
Trời sẽ mưa. Những giọt mưa làm dịu mát miền thảo nguyên khô hạn, khởi điểm của mùa đời cuối trôi về thiên thu. Cho tình yêu phục sinh, vượt lên mọi sầu khổ và sẽ còn như trăng sao. Mãi mãi.
Họa từ ảnh của Mạc, Mắt Xanh chụp mùa hạ 1985.
Người đàn bà gấp quyển truyện đời. Đời đã trôi qua. Đêm mênh mang vùng không tĩnh lặng.
Mỗi quyển sách là một định mệnh tạo thành từ nguồn cơn trầm cảm, sống còn từ tuyệt vọng, đã được tình yêu ru ngủ trong cõi hoang đường.
Theo quỹ đạo huyền nhiệm thời gian chở dĩ vãng về với hiện tại, đưa hiện tại vào tương lai để rồi xoay vòng trở lại với thuở nào xa hút ngàn xưa.
Những trang viết diễn tả thoáng chốc tâm hồn, những trang viết dàn trải lịch sử tâm hồn, về định mệnh chung và riêng của những phận người, của từng cá thể có cùng mệnh đời đã hiện hữu rồi khuất xa. Một sinh thể chết đi hôm nay, tâm linh nhập vào một sinh thể khác cho những kiếp người còn tiếp nối về vô tận.
Cưu mang linh hồn và tư tưởng của những người viết, những quyển sách lạc loài trong một tiệm sách, hay một thư viện nào trên thế giới mênh mông này ...
Rồi ngày sẽ đến, sẽ có ai trong muôn triệu người mở sách đọc, đọc và suy nghiệm, trân trọng tư tưởng xưa của con người cũ. Từng dòng chữ, những trầm tích của hồn người viết, già cỗi ngàn thu, bỗng nhuộm sắc màu lung linh rạng đông vừa thức tỉnh, rất gần, để người đọc cảm nhận suy tưởng chính mình mà ngỡ như tâm tư đang được trải ra, được thấu hiểu qua nguồn cảm xúc, niềm riêng chôn giấu từ người bạn nào không quen, đã sống và viết, từ bao tháng năm …
Có Sự Thật nào không? Có Huyền Thoại nào không? Có một ai với màu mắt trùng dương và tâm hồn quá nhiều mơ mộng đã sống trong cõi này? Có một ai đã phục sinh để hiện hữu trong miền đời tôi mộng tưởng? Có một ai đã yêu tôi bằng trái tim thánh thiện cứu rỗi tôi từ thiên mệnh? Từ vực thẳm khổ sầu cho đến đỉnh trời hạnh phúc. Cho hồn tôi tìm đến hồn người để cùng thoát bay về miền sáng diệu kỳ của một thời của một đời vĩnh cửu.
Xa xăm.
Bussy Saint Georges, le 02 Octobre 2024.