trên con đường đất đỏ
mùa gió chướng ta vẫn nắm tay em
đi về phía biển, trên cao là mặt trời
thế kỷ chuyển mình với những xôn xao thật lạ
nơi nào ta đi qua và trở về
cất giữ nguyên vẹn hình ảnh khơi lòng
những hơi ấm tình nồng
những thèm khát của thơ
nẩy lên từ mặt đất
có khi hoang vu
có khi trù phú
như dung nhan dưới cơn mưa chiều
thách thức rồi quên lãng
nỗi buồn bất chợt vô cớ
sợi nắng xuyên qua cành lá
phiến đá xanh yên lặng
lời chúc mừng
đã đến trần gian và yêu nhau…
hạ 2024