Níu áo tháng mười
Rách toạc bóng thời gian
Ta hãm phanh
Mùa đi dằn dỗi
Lời yêu xưa còn vương vãi quanh đây
Níu áo tháng mười
Dang tay cản lại
Bóng câu bất chấp
Cơn lũ quét
gạt phăng quá khứ
Ta trở về cũng vừa vặn tiễn thu đi
Lặng lẽ hoàng hôn nằm vắt sau đồi
Nán lại chút thôi
Đường tâm đồ còn vẽ bùa bên ngực trái ..!
Tháng mười rồi đó em
Nỗi nhớ nằm thu lu trong ngăn đá
Em xích lại gần …
Ta nhặt nốt những hạt lộc vừng khảm đỏ chiều đông .
(Saigon,22/10/24)