Đến nay, tạp san Quán Văn đã tròn 13 năm, nhưng tôi đến với tạp chí này hơn 8 năm tức khoảng hai phần ba chặng đường. Tôi xâm nhập vào đây bằng con đường du lịch, đi chơi miền Tây với anh chị em rồi về nhà mới viết bài. Bài đầu tiên tôi có mặt ở QV là “Nguyễn Hiến Lê , thầy tôi” đăng ở đây tháng 11/2016 và cứ từ đó gần như mỗi tháng tôi đều ăn quen gửi bài hoài.
Có nhiều người nói với tôi, Quán Văn không trà nhuận bút, không báo biếu mà sao anh nhiệt tình như vậy? Thú thật, có ra sách, có hiểu thị trường sách thì mới hiểu được cái khó của người thực hiện QV, nào là tiền giấy phép, chi phí giấy mực in .. Nếu không làm vậy thì tài chính đâu mà xuất bản. Trong làng văn nhiều người thương ghét thế nào không biết, cũng phải khâm phục Quán Văn (QV) khi qua ngưỡng cửa số 100. Phần tôi, QV là trường học để tạo tôi thành người biết viết, nhờ lớp này, tôi quen được nhiều bạn bè giỏi và chân tình, họ động viên tôi trong việc viết lách với nhiều tốn kém, nhưng được nhiều cái vui; nhất là vui ở tuổi cổ lai hy này.
Quán Văn không phải là hội đoàn, do vậy tôi không cần hai người cố cựu giới thiệu, chỉ cần đi chơi, viết bài thường xuyên là mọi người xem mình như thành viên. Ở đây không có ganh tỵ vì trong QV không có quyền lợi gì để chia, muốn đi du lịch thì đóng tiền chứ không bình bầu chuyến này ai được đi. Sách muốn xuất bản thì về nhà hỏi vợ con còn tiền không, chứ không ai tài trợ, nhờ vậy mà ít va chạm, phân bì.
Là người QV đi đâu cũng có người thân, hơn hẳn các hội Văn Nghệ các tỉnh. Đi Nha Trang có Từ Sâm đón tiếp, đi Bà Rịa Vũng Tàu thì có Tiết Hùng Thái, kể cả ra Hà Nội đều được tiếp đón nhiệt tình. Cũng tại QV tôi được quen với anh Nguyễn Minh Nữu, ở Hoa Kỳ ; được anh rủ đi chơi và với nhiều anh em khác như Cung Tích Biền, Phương Tấn…
Tôi có anh bạn là Đào Dũng Tiến ở Tịnh Biên(An Giang), làm thơ , viết văn cũng có đọc QV nhận xét, đây là tạp chí hay có nét giống tạp chí Văn ngày xưa, nội dung không kém các tạp chí văn nghệ ở nước ngoài như Văn Học Việt, Ngôn Ngữ . . . Đó là ý riêng cá nhân anh, không biết anh có đọc nhiều không, nhưng ý anh nên ghi nhận để tham khảo. Tôi cũng muốn rủ anh viết bài cho QV nhưng khâu phát hành chưa tới các tỉnh miền Tây, nếu có đăng bài tác giả cũng không biết. Trước đây, anh gửi bài cho Văn thì tới kỳ ra sạp báo mượn lật lật xem có bài mình không, rồi mua. Bây giờ gửi bài cho QV thì anh không được thú vui ra sạp báo xem”kết quả xổ số”. Việc này thì tôi có thể giúp anh, vì mỗi lần cô Hoàng Kim Oanh đưa thư mời trên fb tôi thường copy bìa 4, phóng to ra để tìm xem bài ai được đăng và thông báo cho bạn bè.
Mấy ngày nay, xem trên facebook thấy bạn bè nhắc sinh nhật Quán Văn trong đó có đăng hình tôi là Người QV trong khi anh Nguyên Minh chưa cấp cho ai một thẻ QV nào ? Vậy làm thế nào để là Người Quán Văn, theo tôi nghĩ là: Gửi bài hàng tháng và sinh hoạt vui chơi với anh em thường xuyên.