Ước em im lặng
để anh tắm mình trong ánh sáng
mỏng manh em .
Từ một khoảng tối sang một khoảng tối hơn
tôi lóe sáng
thứ ánh sáng chẻ đường định phận .
Chắt vạn con suối đời để làm đầy dòng sông tôi
và tát cạn , vắt cạn
đâu cánh cửa đồng anh đang hạn ?
Khi em xa anh , quên anh
anh chỉ còn hơi thơ và khói thuốc
làm đầy những khoảng trống không em .
Khép một cõi đất , mở một chân trời
thơ chập chững ngày mới
bập bẹ lời tinh khôi .
Tôi đốt lên hàng đống chữ
dưới tàn tro
bươi lấy vài lời .
Ơi tháp ! Hai mươi năm tha hương
bề sau trang thơ tôi vẫn còn lãng đãng
số phận người .