Sương rơi đầu mùa đông ngơi
cây đời tạo dáng vòng đời trầm sinh
người đi vàng rơi đầu ghềnh
cuối bãi cồn lạnh nguyên trinh gợn ghì
ta nằm nghe lời tồn si
mê hoang khấp khểnh bước đi gập ghềnh*
thiên thu mưa rơi buồn tênh
một mai còn tiếc nghê thường chiêm bao
đời còn chi đời hư hao
nghe trong buốt lạnh lao xao thì thầm
về đâu đây đêm từng đêm
giã từ mộng mị môi mềm ngực thơm
ngu ngây ta ngu ngây em
mùi tinh thể ấy cởi xiêm y tà
thương hoài ngày xưa... ngày xưa...
đêm đi còn đọng sương sa bụi hồng (9:45 am)
*Đoạn trường thay lúc phân kỳ !
Vó câu khấp khểnh bóng xe gập ghềnh. (Kiều, Nguyễn Du)
Stanton Nov. 14th, 2024