Là tôi hôm nay có khác chi hôm qua. Là tôi với hai con mắt thèm ngủ sau một trận đau. Hai con mắt đôi lần nhìn trộm dáng hình ai, hai con mắt nhìn vào màn hình smartphone tìm kiếm những thân hình đẹp trần tục, những bức họa khoả thân thánh thiện đẹp kiểu thiên thần giáng thế, đẹp cái kiểu Eva vừa ăn trái cấm, hai con mắt đôi lần gườm gườm tức giận đồng nghiệp khi tiếng qua lời lại, khi tức tối đè lên nghĩ suy của tôi, khi tôi tranh hơn tranh thua cùng bè bạn, hai con mắt của tôi cũng có lần rưng rưng ngấn lệ trước nỗi buồn đau của bao người và kể cả tôi. Và trong tâm trí tôi hiện lên báo đôi mắt tôi từng gặp trong đời. Này là đôi mắt của ba mẹ tôi. Tôi làm sao quên được đôi mắt của ba mẹ tôi như khóc khi tôi làm những điều làm họ buồn lòng. Cũng hai đôi mắt ấy mừng vui khi tôi đậu Tú tài, được trúng tuyển Đại học Cộng đồng Quảng Đà và cả khi tôi được đi dạy. Cũng những con mắt ấy như cười tràn ngập hạnh phúc khi tôi cưới vợ, khi vợ chồng tôi tạo được căn nhà, khi chúng tôi có con. Và nhất là, khi tôi nhìn di ảnh của hai người, tôi như thấy ba mẹ tôi vẫn dõi theo những hành xử của tôi trên cõi đời này.
Tôi không thể quên đôi mắt của vợ tôi. Đôi mắt từng khóc khi tình yêu của chúng tôi tưởng chừng không thể đến với nhau. Và may cho tôi là tôi thấy được ánh mắt đủ mọi cùng bậc của buồn, vui, lo lắng, hạnh phúc của cô ấy khi chúng tôi sống chung một mái nhà, khi chúng tôi cùng một giọng điệu xưng hô với ba mẹ, con cái, anh em, bà con họ hàng.
Tôi làm sao quên được, ánh mắt của cô bạn học cùng lớp ngày nào. Ánh mắt làm tôi xốn xang một thuở dẫu tôi chẳng là gì dưới ánh mắt của nàng. Và đến bây giờ ánh mắt ấy vẫn làm tôi xốn xang. Nhiều lần, trên đường đời, bắt gặp ánh mắt của ai đó tương tự ánh mắt của nàng, tôi như bối rối và thầm gọi tên nàng dẫu chẳng là chi trong cõi người không duyên, không phận.
Và tôi như thấy những ánh mắt của bao người. Ánh mắt của anh em, bè bạn. Ánh mắt thân quen, ánh mắt thân thiện, ánh mắt nói bao điều cần nói cùng nhau, ánh mắt của sự cảm thông, của lòng bao dung khi có những điều cần trao đổi. Và tôi thấy niềm vui qua từng đôi mắt cho tôi thêm niềm tin yêu cõi đời này.
Là tôi với râu quên cạo. Những sợi râu không đều, những sợi râu màu đen, trắng, cố ngoi lên trên miệng, mép như thể cho tôi biết tới một cộng lông cũng tìm cách sinh tồn. Khi xưa là những sợi râu dậy thì lún phún, rồi theo ngày tháng thành những sợi râu trưởng thành mạnh mẽ, và giờ là những sợi râu như minh chứng tôi là đàn ông. Những sợi râu trên mặt tôi không được tự do. Chúng phải chịu đớn đau, chịu mất đi một phần để tôi làm đẹp. Dưới lưỡi dao cạo, những sợi râu rụng dần để gương mặt tôi có chút khác tự nhiên. Biết là khác tự nhiên, nhưng tôi không thể làm khác. Đâu phải việc gì cũng để thuận theo tự nhiên. Có những thứ phải theo thói quen, quy tắc xã hội chứ không thể khác được trong cuộc sống của cõi người này.
Là tôi đang sửa soạn quần áo gọn gàng chuẩn bị cho ngày mới. Quần áo tôi mặc đang cũ dần theo thời gian. Và cả con người tôi cũng đang cũ dần. Quần áo tôi đang mặc cũng theo mốt, nếu không thì không hợp thời trang. Và tôi cũng phải sống sao cho hợp thời. Tôi không thể thoát được vòng quay, xu thế của xã hội khi tôi mang phận người.
Buổi sáng như mọi buổi sáng, là tôi đang cố nhìn lại chính mình trước gương. Tôi nhìn hình ảnh của tôi trước gương. Nhìn để thấy mình có chỗ nào chưa được. Nhìn để răn mình cho một ngày mới. Nhìn để tiếp tục cuộc hành trình cho một ngày mới, tiếp tục theo vòng quay, theo lực hút của cõi người.
Tháng 10/2024