Đội thông tin chúng tôi đóng quân tại Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, lần này chúng tôi mượn trường học ở do học sinh nghỉ hè, trước mặt là quốc lộ 20. Người dân ở đây toàn theo đạo Công Giáo, các nhà thờ được xây dựng theo kiểu Pháp, mặt tiền thánh giá vươn cao hoành tráng, dọc theo địa phận, nhà thờ nhiều lắm. Mặc dù theo đạo Phật, nhưng đến đây tâm hồn tôi trở nên ấm cúng khi nhìn thấy mọi người đi lễ, áo dài xanh đỏ tung bay khắp con đường. Sự cứu rỗi khi niềm tin hiện hữu.
1.
Tại Gia Kiệm, sáng chiều các tín đồ đều đến nhà thờ, đông nhất là thứ bảy và chủ nhật, như ngày hội. Nhìn các thiếu nữ mặc áo dài tha thướt bên tiếng chuông ngân, trong khi chúng tôi chuẩn bị lên xe đi làm xa, vậy mà hình ảnh đó làm tôi xao xuyến. Ở thời gian, vài bạn thân trong tổ rủ tôi đi nhà thờ cho biết, tôi mừng lắm, các bạn là người Công giáo, còn tôi ngoại đạo. Vào nhà thờ, các con chiên quỳ ghế đọc kinh, giọng vang trầm bổng, trong khi tôi chộn rộn nhớ Bài Thánh Ca Buồn của Nguyên Vũ, lấn át tâm trí tôi bấy giờ:
“Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân”…
“Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
Ôi giọng hát em mênh mông buồn”.
2.
Trung tâm chợ Gia Kiệm khá lớn, các sạp hàng buôn bán chen chúc với nhau, ngày nghỉ chúng tôi thường ra chợ mua sắm, nhất là cuối tháng nhận lương, ai cũng mua thịt thà về ăn thêm gọi là “ăn tươi”, nói theo các anh miền Bắc. Hôm đó anh Giang muốn sắm đôi giày sa-bô để mang (loại giày da không có gót sau), chúng tôi dân miền Nam mang là bình thường, còn anh Giang thì lạ nhưng thích, do đó ảnh rủ chúng tôi đi chợ trả giá giùm ảnh. Có điều mua xong về nhà ảnh cất kỹ trong rương, lâu lâu mới đem ra lau chùi bụi bặm, sợ mốc rồi cất lại. Một hôm rạp chiếu phim Mối Tình Đầu, chúng tôi háo hức đi coi, thế là anh Giang lấy đôi giày sa-bô trong rương dạo phố, ban đầu bước đi ngượng ngạo đôi chút. Vô rạp ngồi ghế thư giản, ảnh thả đôi sa-bô dưới đất tự do, chân gác lên ghế trước, phì phà điếu thuốc coi phim thong thả (rạp không có quy định cấm hút thuốc như trước đây). Đến khi coi hết phim ra về, tự nhiên thấy anh Giang cứ lần mò tìm kiếm dưới đất, khách trong rạp ra hết ảnh vẫn còn tìm kiếm, thì ra đôi sa-bô ảnh mang mất tiêu rồi. Thấy lâu tôi nhắc ảnh thôi về đi, tìm mất công. Ra về thấy ảnh bần thần xấu hổ, ảnh chen vào hàng chúng tôi hòng che bớt, sợ người ngoài thấy ảnh tém thùng đi chân không kỳ quá, hơn năm cây số mới tới nhà mà, tội ảnh quá chừng, hi!
3.
Hình như tôi và Dung quen nhau trong dịp đi lễ thì phải. Nhớ lại, con đường nàng đi lễ nhà thờ lại ngang qua trường học tôi đang ở, nhà nàng ở bên kia đường vào xóm đạo phía trong. Đối với tôi, nàng là thánh nữ ngự trị trong trái tim tôi từ đó! Quen thân, tôi và nàng giao ước khoảng chừng 8 giờ tối, nàng sẽ đến xóm đạo bên tôi, tới bên cửa sổ trường học, sát cửa sổ là giường nằm của tôi, nàng sẽ huýt sáo báo hiệu, nghe xong tôi sẽ phóng ra cửa sổ cùng nàng đi chơi, dạo phố phường Gia Kiệm:
“Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ
Ôi biết nói gì cuộc tình lớn quá
Chuyện tình đáng nhớ tuy cũ nhưng là biển già trắng xoá
Cuộc tình quý giá như những ngọc ngà người dành cho ta
Ôi biết nói gì” (Love Story).
Nói thêm chỗ này, tôi và bạn Triều ngủ chung giường cá nhân, nằm ngược đầu thoải mái, giường kê sát cửa sổ cho thoáng mát, do đó mỗi lần tôi trèo cửa sổ đi chơi với Dung, bạn Triều đều biết cả. Tôi và Dung tàng tàng đi dọc phố Gia Kiệm ăn quà đêm, nào là bắp nướng, bắp luộc, đậu phộng trên rẩy mang về bán còn tươi ngon, hoặc tới quán ăn kem ngồi nghe nhạc Trịnh du dương. Khác với miền Trung cấm nghe hát nhạc vàng, miền Nam thì nghe hát tự do, miễn không công khai trên sân khấu là được. Sở dĩ tôi không thể chủ động đến nhà nàng bởi vì mỗi tổ dân phố, người dân đều đặt bức tượng Thánh để thờ, tùy theo dòng Thánh, trước đường vào thôn xóm, chẳng hạn Thánh Alphongso, Thánh Gioan, Thánh Giuse v.v… Buổi tối người dân ra đây đọc kinh cầu nguyện hằng đêm. Tuy cản trở, nhưng tình yêu chúng tôi càng ngày càng thân mật hơn, các vị Thánh vẫn luôn nhắc nhở về lòng từ bi bác ái kia mà. Bữa nào thuận tiện vắng người, ít xe cộ, hai đứa hôn nhau dưới ánh đèn đường phố, lung linh như vì sao.
4.
Thời gian thắm thoát qua mau, gần tới lúc đơn vị tôi sẽ chuyển quân đi chỗ khác rồi, lúc này chúng tôi mới bắt đầu nhận diện về tình yêu đang chao đảo, gập ghềnh phía trước. Nhớ lại trước đây, tôi thi rớt đại học Huế nên xin vào ngành thông tin tại Đà Nẵng, cắt hộ khẩu làm công nhân nhà nước đi khắp nơi xa xôi, từ miền Trung đến miền Nam đều có mặt, nhưng đến giờ cuộc sống tôi vẫn còn phiêu bạt bốn phương! Hôm nay từ giả Gia Kiệm, từ giả người yêu, tôi cảm thấy sức mạnh siêu nhiên của tôn giáo là có thật, những sinh linh bé nhỏ như tôi làm sao vượt qua đây, ngoài trái tim tan vỡ. Thần Eros chính là người bắn cung còn đáng sợ hơn cả thần mặt trời Apollo, bởi vì những mũi tên của Apollo chỉ lấy đi mạng sống con người, còn mũi tên của thần ái tình Eros lại là những mũi tên tàng hình, nó mang đến niềm vui và cũng có thể là khổ đau cho suốt cả cuộc đời con người dài đằng đẵng. Tối đó tôi gặp nàng lần cuối. Nàng thút thít trên ngực tôi. Tôi ôm nàng rã rời. Nụ hôn chia ly sao mà miên viễn. Bỗng nàng òa khóc thành tiếng. Nàng chạy đi. Tôi chạy theo. Trước mặt là con hẻm thờ vị Thánh Giuse. Dân làng đang đọc kinh cầu nguyện. Tôi dừng lại. Nàng mất hút !
5.
Sáng thứ bảy đơn vị tôi chuyển quân đi chỗ khác, mọi người đang cặm cụi chất đồ đạt lên xe. Giả từ Gia Kiệm, giờ này chắc nàng đang quỳ dưới chân Chúa Giêsu đọc kinh xưng tội. Xe bắt đầu chạy, hồn tôi rã rời, tiếng chuông nhà thờ ngân vang !
“Lời nguyện mình chúa có nghe không
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu”
“Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi”
Tôi vĩnh viễn xa nàng ./.
(Ghi chú: tên trong truyện là hư cấu)