Anh viết tin nhắn trong đêm,
Tựa sương đọng lá, êm đềm nhớ mong.
Nhưng em lặng lẽ thinh không,
Để tin anh gửi như dòng sông trôi.
Những lời tha thiết tâm thành,
Trở nên mây khói mong manh giữa trời.
Anh ngồi lạc lõng chơi vơi,
Một màn hình sáng, một đời quạnh hiu.
Tin nhắn cứ gởi thật nhiều,
Song hồi âm mãi chỉ đều hư không.
Đêm dài lạnh ngắt cõi lòng,
Chờ tin, mà hóa ngóng trông vô hồn.
Dù là một chữ thôi em,
Cũng làm lòng nhẹ, dịu êm nỗi sầu.
Một tin nhỏ bé nhiệm mầu,
Cũng như tia nắng với bầu trời xanh.
Em ơi, anh chẳng mong nhanh,
Chỉ muốn hồi đáp chân thành từ tim.
Đừng để khoảng cách lặng im,
Biến thành xao xuyến nỗi niềm của anh.
Chỉ cần một phút em dành,
Trả lời tin nhắn, lòng anh ngọt bùi.
Ngày buồn sẽ hóa thành vui,
Lâng lâng say đắm, tươi vui rộn ràng.
Vì em là cả hoàng hôn,
Là trăng, là gió, là nguồn yêu thương.
Chỉ cần em bước một đường,
Anh xin hạnh phúc vấn vương trọn đời.