KÍNH TẶNG NHỮNG NGƯỜI SỐNG CHẾT VÌ BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC[1]
CHƯƠNG 8
VĨ TUYẾN
8.2 HỌ HÀNG GIANG SAN
Tin buồn nội bộ họ hàng
(tí tì ti dính sự giang san)
… Tháng 5 (rợp trời hoa phượng đỏ “phòng”[2] xưa)
2 giờ 12 phút ngày 2 nay thủ đô
nhằm 24 tháng 3 năm rồng lửa (cả lước lóng còn phải lói)
tại nhà riêng số chẵn kề sau chợ sớm nhất thị thành
(tậu sau khi cha mất oan khiên con thất sủng rước bầm lánh đại nạn phủ sóng nửa đất nước quýt làm cam bảo[3] tức là cam chỉ đạo nếu như ứ chịu nghe khả năng cao cam cắt viện trợ đúng thời điểm chính thể cộng hòa măng tơ mở đại chiến dịch chấn động địa cầu trước đó bên bển đã “gấp rút gửi sang 200 ô tô hơn 10000 thùng dầu hơn 3000 khẩu súng các loại 2400000 viên đạn hơn 100 khẩu pháo các loại hơn 60000 viên đạn pháo và đạn hỏa tiễn 36000 viên đạn 105 mm cùng 24 khẩu pháo một tiểu đoàn ĐKZ 75 mm một tiểu đoàn cachiusa do anh hai gấu bắc cực cung cấp cùng 1136 viên đạn có thực mới vực được đại chiến dịch 1 ngàn 700 tấn lương thực bằng gần 7% tổng số gạo dùng trong đại chiến dịch nhưng ấn tượng nhất là đoàn cố vấn quân sự cam tích cực phối hợp cùng các tướng lĩnh quýt khảo sát xây dựng kế hoạch tác chiến và chuẩn bị chiến trường cho đại chiến dịch mà quan trọng là khi bên đây quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc thì đoàn cố vấn quân sự bên bển đều nhất trí ủng hộ và đề nghị quân ủy trung ương bộ tổng tham mưu quân giải phóng nhân dân bên bển gửi gấp sang những tài liệu tổng kết kinh nghiệm chiến đấu mới nhất ở xứ kim chi và cả kinh nghiệm xây dựng trận địa chiến đấu đường hầm cùng cách tấn công bằng chiến hào bao vây đánh lấn dẫn đến kết quả là 7 giờ 5 phút ngày 13 tháng 3 năm ấy tính đến nay chẵn thất thập niên các đơn vị tham gia đại chiến dịch chính thức nổ súng tấn công đại tập đoàn cứ điểm Hoa Ban Phủ với sự xuất hiện lần đầu của pháo 105 mm kèm cách đánh hiệp đồng binh chủng quy mô lớn đã góp phần nâng cao hiệu suất cho trận mở màn tiến công cứ điểm rồi tiếp tục phát huy linh hoạt vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm của quân giải phóng nhân dân bên bển bộ đội bên đây đã đưa trận địa chiến hào vào sát khu trung tâm tập đoàn cứ điểm từng bước thắt chặt vòng vây triệt tiếp tế tiếp viện bằng đường không trước khi đợt tiến công thứ ba bắt đầu đúng thời điểm mà tiểu đoàn 224 tiểu đoàn hỏa tiễn phóng loạt H6 được thành lập với sự hỗ trợ tích cực từ các cố vấn bên bển cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 224 nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật bắn và kịp thời phát huy hỏa lực yểm trợ tích cực cho bộ binh tiến công tiêu diệt địch”[4] để cuối cùng thật là siêu hoành tráng ”kháng chiến ba nghìn ngày không đêm nào vui bằng đêm ấy đêm lịch sử Hoa Ban sáng rực trên đất nước như huân chương trên ngực dân tộc ta dân tộc anh hùng Hoa Ban vời vợi nghìn trùng mà lòng bốn biển nhịp cùng lòng ta”[5]...)
… Người trai con thứ đại gia
trung đoàn oai phong một cõi
oách xì dầu đủ lính hầu 3E
(súng lục Mô-li-e bút máy Pác-ke đồng hồ Pi-e[6])
thế là thôi thế là thôi
vị trưởng tộc thôi thế rồi quy tiên
99 niên trọn đời hiền
tài danh nức nở không điên mới tài
bên voi Quần-đảo-tráo-tên
nhỏ như con thỏ sự buồn họ ta
vả chăng cậu ạ những là
lời mẹ dặn cháu để mà nên thân
“thề sẽ không bao giờ đụng đến
những vết thương của đất nước tôi
để khỏi phải biến vết thương thành những thánh tích
những thánh tích đáng ghét theo đuổi
con cháu sau này qua bao thế kỷ ”[7]
Vui kể buồn giấu
chút hoài niệm riêng
ông cậu trưởng thượng thần tượng
(đồng nghiệp đồn ổng soán ngôi đệ nhị thầy thuốc tây rành thuốc nam từ sau thời độc lập)
tang gia bối rối cháu vội khoe hai
một
được giống cậu tí kháu giai
rậm râu sâu mắt (tiếc tai không dài
dày và bự như đôi tai
cậu và Phật đặng thấm lời thế gian
Phật là ai đấy cậu ta
qua cơn bĩ cực hóa ra Phật liền
Phật là ai đó cậu nhà
thuần nhất kham nhẫn ta bà cậu ơi)
hai
thời trẻ thơ được cậu cho vọc chơi hộp cứng các ô hình xếp chữ xứ bển ôi sao mà bắt mắt gọi tay (sau lớn cũng mài chữ xứ bển vài niên trung học mà nay quên tiệt trừ đọc họ tên mình - thủ quy xuẩy - đại khái vậy may còn nhớ được giữa cơn đau quần-đảo-tráo-tên)...
… “Ça y est je suis bien arrivé!”[8]
tới bờ giác zalo về ngay luôn
“vâng mừng bố happy ending…[9]”
con gái rượu cười cười khấn khấn
“cờ bạc ăn nhau về sáng[10]”
cô út con bà cuối tiếp nhời
“ông nội mày năm thê bảy thiếp
chuyện thường ngày ở huyện[11] xưa”
Cậu đòi hỏi suốt một đời
danh chính toàn vẹn song thân
cũng là cho mình cho con
cho cháu cùng nguyên dòng tộc
cái duyên chính là cái được
chuẩn y giáo lý đạo Bụt
nhu hòa quyết bất phản biện
còn xơi mới chịu phản động
cải cách điền địa lần hai
địa-chủ-tráo-tên sửa sai
địa-chủ (nhưng mà) kháng-chiến
chưa đúng dù sao cũng oai
được lên lão-thành-cách-mạng
tiền-khởi-nghĩa dẫu chờ dài
mãi hết thiên niên kỷ hai
Nói lui quàng sang nói tới
âu nhờ lựa dòng nương gió
không khí binh tình đổi mới
xưa lụt thời lụt cả nước
nay cao ráo nhiều toàn quốc…
… Nhủ bụng sắp khám tổng quát
bác sĩ chuyên khoa bạn thiết
(lại là thi sĩ thứ thiệt
ngữ này tiên lượng phải biết)
trước sau gì cũng quăng câu
hỏi khó bạn rằng bao lâu
mười mười lăm hai ba mươi
năm nữa ta đây theo cậu
hầu mẹ cha chờ đã lâu
ôi đà 50 năm lận
và dâng lời thưa tới ngoại
cho con hỏi hỗn ngoại ơi
đất nhiều mà để làm gì
đời hành lên bờ xuống ruộng
nhà nước cộng hòa dân chủ
dựng xây nhà tù đầu tiên
trên nương rẫy tâm từ thiện
ngoại dâng hiến thổ công điền…
… Chương hồi đang vào cầu
ngay và luôn xì-tốp
lời dặn từ Ông già
Và Biển Cả[12] gióng diết
trường-ca-ca đến tận
cho đến khi cả quần
đảo kia được công nhận
chủ quyền toàn hải phận
Cậu bậu cánh cửa[13] trời
cậu vui trên đó ạ
Phục duy thượng hưởng
phúc phần cháu con…
8.3 ẢO SỰ TÌNH CA
Đến bệnh viện chuyên khoa
đường không gần chẳng xa
anh đào hoa rụng trắng
xanh thảm cỏ là là
… Nhớ thời sáng tác trường cốc
giai đoạn một của trường ca
những lần ruổi rong đường xá
bao nhiêu kẻ ngóng người mong
bấy nhiêu trạm dừng chốn đậu
(cao giọng cả cười nội tướng
rước về đây phong chánh hậu
sảy nhà ra là báo nghiệp
ngữ chàng vương tôn bình bát)
những người từng mong ngóng
người vội về cao xanh
người vọng phu tô thị
người nổi cồn thi sĩ
người gia cảnh ngon lành
người theo hầu phương trượng
người hàng top thành danh
người biệt tăm ẩn xứ
người cắm sào dò chữ
(chữ yêu tan mạn thuyền)
Quần đảo trong ta cuồn cuộn
đất lạ lạnh băng phẳng bằng
xuân về với bao nhân nữ
mầm tươi luôn muốn nhú dài
vui mãi lần mải hạ
câu thơ khóc biển nhà
lưng đụng khuôn ngực khủng
buýt lối hẹp khôn cùng
("you viết chữ mình ạ
me ráng nhìn hổng ra
má mắc bồ tây lạ
me[14] tự học tiếng ta)
Hôm nay cười hoài tủm tỉm
tin nhắn ngày đủ ba lần
hỏi han và vòi thơ tặng
từ bạn xưa thời lớp 5
cũng vẻ bô giai đáo để
(chả biết cậu ruột thế nào)
cũng đề huề vợ con cháu
cá rằng trai thẳng như sào
già nửa thế kỷ gặp lại
ta thoắt vọt lên làm anh
bạn thành người em bé dại
bên chàng văn sĩ thanh danh
vậy nên thế này thơ tặng…
Chuyện Riêng Chung
Nhớ cho tôi một khối tình
thơ hay sao mải bóng hình nước non
mệnh người âu thói vuông tròn
vận Tổ quốc lẽ khôn lường tròn vuông
hãy cho tôi một miền thương
văn tài đâu mãi vấn vương sự đời
hôm qua chuyện đã trôi rồi
ngày mai thôi sẽ đổi thay ít nhiều
giữ cho tôi một lòng yêu
thơ văn là tự sớm chiều chờ mong
còn người còn nước còn non
còn người còn nước còn non còn dài...[15]
(Còn tiếp)
Hà Nội & Sài Gòn (Phác thảo 19/1)
Vancouver (Chấp bút 14/3 - Hoàn thành 28/8 - Tu chỉnh 21/11/2024)
[1] Và, xin trân trọng cảm tạ 273 tác giả của những tác phẩm, lời trích… mà trường ca thời sự này mạn phép “liên văn bản”, cũng như chân thành cáo lỗi các đồng tác giả đó về những gì chưa phải ngoài thiện ý của người viết.
[2] Ca từ Thành Phố Hoa Phượng Đỏ (Lương Vĩnh và Hải Như) và cách gọi dân dã Hải Phòng.
[6] Thành ngữ hiện đại (Ba loại thời trang của giới sĩ quan trí thức trẻ Việt Minh thời chống Pháp).
[8] “Thôi thế là xong, tôi đã đến nơi tốt đẹp!” (Tiếng Pháp).
[14] Các đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, thứ nhất.
[15] Theo “Còn trời, còn nước, còn non / Còn cô bán rượu, anh còn say sưa.” (Ca dao); và "Còn non, còn nước, còn dài / Còn về, còn nhớ đến người hôm nay." (Nguyễn Du; Truyện Kiều).