Chiều đông giá buốt, mây mênh mang,
Lòng khắc sâu thêm nỗi ngỡ ngàng.
Nhớ em, bóng dáng còn đâu nữa,
Chỉ thấy quanh đây nỗi bẽ bàng.
Tình anh như sóng vỗ ngàn khơi,
Trào dâng tha thiết giữa chơi vơi.
Nhưng em lặng lẽ quay lưng bước,
Bỏ lại tim anh vạn nỗi niềm.
Lời yêu chưa kịp gửi trao nhau,
Mộng ước còn đây, đã phai màu.
Em chọn ra đi không lưu luyến,
Chôn kín lòng anh những khát khao.
Đêm về ôm lấy bao thương nhớ,
Trăng vàng soi bóng cõi huyền mơ.
Anh gọi tên em mãi không nguôi,
Chỉ thấy trời cao vẫn hững hờ.
Dẫu biết thời gian sẽ xóa mờ,
Sao anh còn giữ mối tình thơ?
Dẫu biết yêu em là vô vọng,
Vẫn nguyện trọn đời chẳng nhạt phai.
Duyên tình mong manh tựa khói sương,
Chạm thoáng rồi tan giữa vô thường.
Anh vẫn âm thầm yêu em mãi,
Dù biết rằng em chẳng đợi chờ.
Nếu một ngày, em nhớ đến anh,
Xin hãy nhắn gởi chút chân thành.
Đừng để tình anh tan theo gió,
Đừng để nhân duyên hóa bơ vơ.
Hôm nay mưa rơi, gió lạnh lùng,
Hồn anh tràn đầy nỗi nhớ nhung.
Dáng em khuất dần trong ký ức,
Tình này vẫn chẳng thể phôi pha.