1, DỪNG CHÂN VEN RỪNG MỘT CHIỀU ĐẦY TUYẾT
Lê Minh Hiền chuyển ngữ Robert Frost
Tôi thiết nghĩ tôi biết người chủ rừng nầy.
Dẫu nhà ông ta ở trong làng gần đây;
Ông không thấy tôi dừng chân từ xa
Để ngắm cánh rừng ngập trong tuyết dày.
.
Con ngựa nhỏ lấy làm lạ tại sao
Phải đứng lại nơi không trang trại nào
Giữa cánh rừng và hồ nước băng tuyết
Một chiều ảm đạm cuối năm không ngờ.
.
Nó lắc nhẹ cổ mang cái vòng chuông
Như tự hỏi có gì lầm lẫn không.
Chỉ nghe âm thanh khác của tiếng lướt,
Của gió nhẹ và bông tuyết trắng ngần.
.
Rừng đáng yêu, tối tăm và yên ngủ,
Nhưng tôi còn những lời hứa phải giữ,
Và bao dặm đường trước một giấc ngủ,
Và bao dặm đường... trước một giấc ngủ... (10:25 khuya)
Stanton Nov. 17th, 2024
***
Nguyên tác:
Stopping by Woods on a Snowy Evening
By Robert Lee Frost (American poet, March 26, 1874 – January 29, 1963)
Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
________
2, CUỒNG MÊ
Lê Minh Hiền chuyển ngữ Emily Bronte
Đêm đen đang bao trùm quanh tôi,
Gió cuồng dại thổi lạnh buốt thân;
Nhưng cuồng mê bạo tàn ghì tôi
Và tôi không, không thể lê chân.
Những cây đại thụ đang ngả nghiêng
Cành trơ trụi nặng trĩu tuyết băng.
Và cuồng phong nhanh chóng giảm dần,
Và tôi vẫn chưa thể ra đi.
Những đám mây khắp nơi quanh tôi,
Hoang địa bên kia hoang địa nơi nầy;
Nhưng không gì tiêu điều lay chuyển tôi;
Tôi sẽ không, không thể ra đi. (4:26 mờ sáng)
Stanton Nov. 21st, 2024
________
Nguyên tác:
Spellbound (1837)
By Emily Bronte (English Novelist & Poet, 1818-1848)
The night is darkening round me,
The wild winds coldly blow;
But a tyrant spell has bound me
And I cannot, cannot go.
The giant trees are bending
Their bare boughs weighed with snow.
And the storm is fast descending,
And yet I cannot go.
Clouds beyond clouds above me,
Wastes beyond wastes below;
But nothing drear can move me;
I will not, cannot go.
________
3, Sonnet 97
Lê Minh Hiền chuyển ngữ William Shakespeare
Mùa đông ngâu như thế này khi thiếu vắng anh
Với người, niềm vui trôi cùng năm tháng thoáng qua!
Lòng anh buốt giá làm sao, những ngày buồn tênh!
Ôi tháng mười hai cũ càng trống trải gần xa!
.
Và qua mùa này những ngày hạ trắng nắng tràn,
Mùa thu đong đầy, miên man vàng rơi ngập lối,
Cưu mang sinh tồn nghiệp duyên khởi sự mầm non,
Cồn hoang lắt lơ góa phụ ngóng người tay với.
.
Bao nhiêu dồn lên này dường dành cho riêng anh
Nhưng hy vọng cút côi và trái xanh non dại;
Vì hạ hồng hoan lạc thú chờ đợi người tình;
Và, nghìn trùng xa cách, bỏ lũ chim non dại
.
Có chăng, chúng líu lo những tiếng nghe buồn ghê
Những chiếc lá nhợt nhạt, hãi hùng khi đông về. (2:25 nửa khuya)
Stanton Nov. 24th, 2024
***
Sonnet 97
By William Shakespeare (1564-1616)
How like a winter hath my absence been
From thee, the pleasure of the fleeting year!
What freezings have I felt, what dark days seen!
What old December’s bareness every where!
.
And yet this time removed was summer’s time,
The teeming autumn, big with rich increase,
Bearing the wanton burden of the prime,
Like widow’d wombs after their lords’ decease:
.
Yet this abundant issue seem’d to me
But hope of orphans and unfather’d fruit;
For summer and his pleasures wait on thee,
And, thou away, the very birds are mute;
.
Or, if they sing, ‘tis with so dull a cheer
That leaves look pale, dreading the winter’s near.